Chương 23
Buổi tối, Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh cùng nấu cơm, giống như lần đầu họ gặp nhau, cô chuẩn bị nguyên liệu, anh đứng nấu.
Cả nhà vui vẻ quây quần ăn uống.
Lão Trình cao hứng nhất! Buổi chiều sau khi bọn nhỏ từ viện dưỡng lão về, ông nói với Tôn Mỹ Hoa: “Đứa con rể này không tệ, so với con rể nhà tôi còn tốt hơn nhiều!”
Tôn Mỹ Hoa ngẩng cổ: “Đúng thế, còn phải nhìn xem là con rể nhà ai! Con rể nhà ông á, cũng ít thấy!”
Con gái lão Trình là Trình Phi, nhỏ hơn Trần Tĩnh vài tháng, lấy chồng sớm, con rể Phương Lâm Đông là người thành phố D, cháu ngoại năm nay 4 tuổi. Người con rể này ngày lễ ngày tết mới về một lần, cũng không thích nói chuyện với lão Trình, nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi, mời điếu thuốc, đại đa số là chỉ về chào một cái rồi đi luôn, ngay cả cơm cũng không ăn.
Lão Trình đã từng nói chuyện với Tôn Mỹ Hoa, liệu có phải người con rể này chê nhà họ nông thôn, chê đồ ăn nhà họ không sạch sẽ không? Tuy là nông thôn nhưng cuộc sống cũng không kém, người con rể đó còn không biết thời điểm nghèo túng của bọn họ, nếu biết chắc ngay cả cửa nhà anh ta cũng không bước vào!
Ăn cơm tối xong, Tôn Mỹ Hoa giục hai người bọn họ đi về, lái xe nhanh cũng phải mất một tiếng, về sớm một chút còn chuẩn bị mai đến nhà mẹ chồng.
“Tiểu Tĩnh, con xem có thứ gì mang biếu mẹ chồng được không? Đồ quý thì chúng ta không có, nhưng đặc sản nông thôn thì luôn sẵn. Mẹ chưa gặp họ nên không biết họ thích cái gì, củ cải muối hay hạt dưa? Khoai lang? Đồ chua? Cá muối?”
Trần Tĩnh cũng chưa từng gặp cha mẹ chồng, đương nhiên không biết, đưa mắt nhìn Tiêu Yến Tranh.
Tiêu Yến Tranh cười nói: “Mẹ, không cần phải mang gì đâu, nhà con đều có rồi”
Thật ra trong nhà có hay không hắn cũng không biết, ba mẹ bình thường đều rất bận, chuyện cơm nước giao hết cho bà vú, họ cũng không biết trong nhà có hay thiếu cái gì.
Tôn Mỹ Hoa đột nhiên vỗ đùi: “A, con nói xem, đầu óc này già rồi hay quên. Sáng nay còn nghĩ khi các con về là không được quên, hôm qua ở nhà giết thịt hai con gà, con mang về cho ông bà sui, còn có 2 cây cải muối chua. Năm nay mẹ muối ngon lắm, so với mua bên ngoài còn ngon hơn nhiều! Nhà các con không tích trữ đồ muối chua đúng không? Cho các con hai cây mang về trước, ăn ngon thì lần sau về lấy thêm!”
Tôn Mỹ Hoa đóng gói không chỉ 2 con gà trống, cải muối, còn có một bọc nấm khô.
“Đây là nấm mẹ lên núi hái hồi mùa hè, hầm với gà là ngon luôn!”
Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh nhìn nhau cười, không thể ngăn cản sự nhiệt tình của lão bà này được.
Trên đường về, Tiêu Yến Tranh lái xe, Trần Tĩnh ngồi trên ghế, yên tĩnh nghe bài hát của chính bọn họ vừa thu.
Bốn bài thu âm được phát lần lượt.
“Hôm khác rảnh rỗi đi thu âm thêm mấy bài nữa, nghe vậy không đủ”, Tiêu Yến Tranh nói.
Trần Tĩnh cười: “Ai cũng như chúng ta thì mấy ca sĩ ra đĩa mới kia khóc chết thôi!”
“Bọn họ bây giờ cũng vẫn khóc đấy thôi! Giờ còn ai mua đĩa nữa chứ, lên mạng tải xuống là xong”
Trần Tĩnh vỗ vai người đàn ông, an ủi: “Ài, quên mất anh cũng là thành viên giống như bọn họ! Có điều vấn đề bản quyền ngày càng được quan tâm và bảo vệ, tiền đồ cũng rất tốt!”
Người đàn ông bất đắc dĩ nhún vai: “Cũng không biết được. Anh tự đặt thời gian cho mình đến 35 tuổi, nếu không nổi danh bằng đường âm nhạc thì sẽ đổi nghề!”
Đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh nghe Tiêu Yến Tranh nói về kế hoạch trong tương lai. 35 tuổi sao? Chỉ còn bảy tám năm nữa.
“Bây giờ internet phát triển, cơ hội hẳn sẽ nhiều hơn, cho nên anh cố lên, em rất tin tưởng vào anh!”
“Em không cảm thấy công việc này không phải là việc chính đáng sao? Không sợ sau này anh không nuôi nổi em à?”
“Sao lại gọi là không chính đáng? Mỗi bước đi đều có trạng nguyên! Không thử cố gắng thì sao biết anh làm không được? Hơn nữa, tại sao em phải chờ anh nuôi em? Em có tay có chân, anh cứ yên tâm theo đuổi ước mơ của mình, em có thể nuôi anh!”
Tiêu Yến Tranh chợt đánh tay lái chuyển hướng, dừng xe bên lề, nâng mặt người phụ nữ lên hôn thật sâu…
Trần Tĩnh bị hành động của người đàn ông làm cho giật mình, nhưng phản ứng lại rất nhanh, vòng tay lên ôm cổ người đàn ông, cùng đón ý nghênh hợp nụ hôn cháy bỏng đó!
Rất lâu sau hai người mới buông nhau ra, thở d.ốc, trong xe tối om, chỉ có ánh đèn loang loáng của những chiếc xe chạy trên đường, hai người có thể nhìn thấy đốm sáng lấp lánh thâm tình trong đôi mắt nhau.
Là yêu sao?
Không biết.
Trần Tĩnh chỉ cảm thấy quan hệ của bọn họ là đi tắt qua tình yêu, trực tiếp trở thành người thân.
Tình yêu không phải là động tâm sao? Có thể cảm giác của cô ở bên cạnh Tiêu Yến Tranh hôm nay là sự an lòng, nhưng so với động tâm, cô thích sự an lòng này hơn.
Tiêu Yến Tranh ôm khuôn mặt người phụ nữ, nhìn sâu vào đôi mắt cô, mắt hắn như có tia lửa: “Mặc dù anh rất muốn nói rằng sau này để anh nuôi em, em không cần phải lo điều gì cả, có thể anh chưa biết tương lai của mình sẽ như thế nào, anh chỉ có thể đảm bảo sẽ không để em bị đói, nhưng lúc này, anh không thể hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp, anh…”
“Em không để ý đến những điều đó! Kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào năng lực làm việc của chính bản thân. Em biết nhiều khi lực bất tòng tâm, không bị đói là tốt rồi, huống chi vẫn còn có em, chúng ta còn trẻ, còn có cơ hội! Anh có tấm lòng là được rồi!”
Trần Tĩnh đúng là không quan tâm đến việc đàn ông có đem lại ưu ái gì trong cuộc sống cho cô hay không, điều cô mong muốn chỉ là một trái tim toàn tâm toàn ý! Cô luôn cho rằng làm người phụ nữ trong lòng của nam nhân nghèo khổ còn hạnh phúc hơn là con chim hoàng yến được nuôi trong lồng, thỉnh thoảng được chủ tử nhớ tới!
Nếu như không có được cả tình yêu và bánh mỳ, cô nhất định sẽ chọn tình yêu! Vì bánh mỳ tự cô có thể kiếm được!
Tiêu Yến Tranh lại nghiêng người, hung hăng hôn lên môi cô, lúc hai môi quyện vào nhau, hắn nắm tay Trần Tĩnh đặt lên ngực mình: “Yên tâm, chỗ này thuộc về em!”
Trần Tĩnh thầm nghĩ, may quá lúc này không có ánh đèn, không ai nhìn thấy khuôn mặt hồng rực của cô, ở đây mà hắn cũng tán tỉnh được cô nữa! Đáng ghét! Tại sao lại nói những lời ngượng ngùng này? Nhưng tại sao những lời ngượng ngùng khó nói ấy lại khiến cô thấy ngọt ngào đến thế?
Hai người về đến nhà đã hơn 9 giờ, tắm rửa xong cũng gần 10 giờ, Tiêu Yến Tranh muốn thu dọn đồ để ngày mai về nhà ba mẹ, hắn cưỡng ép Trần Tĩnh lên giường ngủ trước, đắp chăn, giao nhiệm vụ cho cô phải ngủ ngay!
Trần Tĩnh hôm nay quả thực có chút mệt mỏi, người đàn ông tựa đầu nằm nghiêng trước mặt, giám sát cô ngủ!
Chẳng bao lâu, người phụ nữ ngủ thiếp đi, người đàn ông đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm ngày 30, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cho thấy hôm nay là một ngày rất đẹp trời!
Lúc Trần Tĩnh mở mắt ra, người đàn ông vẫn còn đang ngủ, xương quai hàm sắc nét, cương nghị và có chút gợi cảm, sống mũi thẳng và cao, Trần Tĩnh muốn lấy điện thoại ra chụp gương mặt gợi cảm đó! Dĩ nhiên, trước mắt còn có một thân thể cường tráng hấp dẫn!
Trần Tĩnh không tự chủ được, vươn ngón tay vu.ốt ve gương mặt người đàn ông, lúc ngón tay vẽ đến cằm, cô thấy khoé miệng người đàn ông cong lên, một giọng nói trầm khàn vang lên: “Bà xã, anh giống như đang bị trêu ghẹo!”
Trần Tĩnh giật mình, vội thu tay về.
Thanh âm kia tiếp tục truyền tới: “Bên cạnh anh giống như đang có một tiểu sắc ma!”
Tiêu Yến Tranh nghiêng người, ôm chặt lấy người phụ nữ định bỏ trốn:
“Tiểu sắc ma lại còn muốn trốn! Bà xã, bắt được em rồi! Em nói nên trừng phạt như thế nào đây?”
Hai bàn tay bắt đầu làm loạn trên người cô.
Trần Tĩnh rất thức thời vội vàng tạ lỗi:
“Em sai rồi, ông xã! Em sai rồi! Ông xã, tha cho em!”
Người đàn ông nghe tiếng “ông xã”, trong lòng cảm thấy ấm áp, tiểu nữ nhân này cũng coi như biết điều! Xem ra những gì mình bỏ ra đã đến lúc được hồi báo!
Dừng bàn tay đang làm loạn, ôm chặt cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên cổ cô: “Nếu vợ đã có thái độ thành khẩn, chồng nào có không tha thứ chứ!”
Hai người cứ nằm như vậy ôm nhau, lưng cô dán chặt vào ngực hắn, hắn có thể ngửi được mùi thơm trên tóc cô, còn có hương thơm nhàn nhạt riêng biệt của cô đầy câu hồn, dụ dỗ hắn sa ngã!
“Bà xã”
Giọng của người đàn ông khàn khàn lúc sáng sớm.
“Dạ?”
Giọng người phụ nữ cũng khàn khàn tương tự.
“Ở cùng với anh, em có hạnh phúc không?”
Hạnh phúc? Trần Tĩnh dường như không nghĩ đến hai từ này, vẫn thường nghe người ta nói đến hạnh phúc, nhưng cuối cùng thì hạnh phúc là gì? Như thế nào mới gọi là hạnh phúc? Cô không biết.
“Ông xã!”
“Ừ?”
Người phụ nữ đan mười ngón tay vào tay người đàn ông, áp lên ngực mình, nói: “Em cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy yên tâm, đây được gọi là hạnh phúc à?”
Người đàn ông lặng lẽ cười, thở dài một cách kín đáo: “Cách mạng dường như chưa thành công, vợ tôi còn không biết có hạnh phúc hay không! Xem ra chồng vẫn cần phải cố gắng!”
“Không phải…”
Trần Tĩnh muốn giải thích nhưng Tiêu Yến Tranh không cho cô cơ hội, ôm chặt cô tiếp tục nói: “Không sao, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em như mọi khi, có lẽ do thời gian chúng ta ở bên nhau chưa lâu, từ từ để em cảm nhận xem có thật sự hạnh phúc không, nhé?”
Cái từ “nhé” cuối cùng đầy hấp dẫn đó khiến tim Trần Tĩnh rung động, cô nghĩ Tiêu Yến Tranh nói không sai, người đàn bà hạnh phúc hẳn sẽ lĩnh hội được mình đang hạnh phúc! Không lẽ hạnh phúc là phải do người khác đánh giá sao?
Hai người nằm lười trên giường một lúc rồi mới dậy, thấy các quà tặng đã được thu xếp gọn ghẽ, căn phòng cũng được bày biện đôi câu đối, chữ phúc, dán hoa, Trần Tĩnh cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Yến Tranh vừa rồi nhiều lần ngăn không cho cô dậy dọn đồ, bởi vì hắn đã làm xong tất cả rồi.
Trần Tĩnh đột nhiên có cảm giác trở về hồi năm sáu tuổi, khi đó cô còn nhỏ, không phải làm việc gì, sáng 30 chỉ cần mặc quần áo mới mẹ chuẩn bị cho rồi ra ngoài khoe với đám bạn! Điều kiện kinh tế của nhà cô hồi đó cũng khá tốt, cô gần như là đứa trẻ ăn diện nhất thôn!
Trẻ con nhà khác phần lớn do ông bà nội nuôi dưỡng, nhưng Trần Tĩnh do một tay Tôn Mỹ Hoa nuôi nấng. Tôn Mỹ Hoa lại đặc biệt chú ý đến con gái, từ quần áo đến chăm sóc, nên cả thôn đều hâm mộ Trần Tĩnh giống như một đứa trẻ được sinh ra ở thành thị, da thịt mềm mại trắng nõn, không giống những khuôn mặt đỏ hồng vì nứt nẻ của đám trẻ thôn quê.
Trần Tĩnh cảm giác như mình giống như một lão bà nhiều năm lao tâm khổ tứ vất vả cực nhọc, bỗng nhiên có một ngày không cần phải lo lắng về bất kỳ chuyện gì nữa, đã có người thay mình làm tất cả mọi việc!
Thật tốt biết mấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.