Chương 19
Sau khi ba uống xong ba tuần thuốc, đã có thể hoàn toàn tự chăm sóc bản thân nên Trần Tĩnh giúp cha làm thủ tục xuất viện, đưa ông về nhà, sau này thực hiện các dặn dò của bác sĩ Trung y, hàng tuần đến kiểm tra, bắt mạch và uống thuốc.
Tôn Mỹ Hoa biết Trần Dân Sinh đã tự lo được cho bản thân nên gọi điện cho Trần Tĩnh:
“Tiểu Tĩnh, nếu ông ta đã tự lo được thì con về quê thuê nhà cho ông ta ở đi, nhà con ở đó nhỏ như vậy, còn giữ ông ta ở lại nữa thì con và Tiểu Tiêu sống thế nào?”
Tôn Mỹ Hoa nói không phải không có lý, cha ở trong nhà mấy ngày mà Tiêu Yến Tranh đã luôn phải ngủ ở sofa, Trần Tĩnh ngủ ở nệm cạnh cửa sổ. Mặc dù Trần Dân Sinh nói để ông ngủ ở sofa nhưng Trần Tĩnh không chịu.
Nhưng để cha sống một mình được không?
Tống San San nói: “Không có ba người chúng ta, ba ở một mình nhỡ không ai quản, lại uống rượu thì làm thế nào? Mùa đông rồi, về nông thôn ở phải có lò sưởi, không sợ gì, chỉ sợ bất trắc thôi!”
Hai người vùi trên sofa nhà Tống San San than thở cùng nhau, không biết phải sắp xếp thế nào để quản được cái miệng không uống rượu của cha.
Buổi tối, khi cha đang tắm, Tiêu Yến Tranh kéo Trần Tĩnh ngồi lên sofa: “Nếu không chúng ta đưa ba tới viện dưỡng lão đi. Nghe nói bây giờ viện dưỡng lão điều kiện cũng không tệ, có phòng một người, phòng hai người, cũng không khác nhà trọ lắm, em cảm thấy được không?”
“Viện dưỡng lão?” Trần Tĩnh đúng là chưa nghĩ tới cách này. Trong ấn tượng của cô, viện dưỡng lão giống như chỗ để cho những ông bà không có con cái đến ở. Những người có con trai con gái chắc sẽ bài xích chuyện đến ở viện dưỡng lão chứ?
Cha tắm xong đi ra, Trần Tĩnh nói chuyện thẳng thắn: “Ba, ba ở một mình con không yên tâm, ba xem có thể vào viện dưỡng lão được không? Con cũng chưa đi xem điều kiện cụ thể của viện dưỡng lão, nếu ba đồng ý, con sẽ đi xem vài chỗ, mang cả ba đi xem cùng, được không? Dù sao người ta cũng lo chuyện ăn ở, nhỡ ba có chuyện gì còn có người ngay bên cạnh, con sẽ yên tâm hơn là ba ở một mình!”
Ý thức đã khôi phục, Trần Dân Sinh biết mình đang liên luỵ đến con gái, cho nên nếu đi viện dưỡng lão để con gái đỡ bận lòng, đương nhiên ông đồng ý.
“Được! Vậy con tìm đi, ngày mai mang ba đi xem một chút”
Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh lập tức lên mạng tìm mấy nơi gần gần với quê mình. Bọn họ có ý định tìm viện nào gần gần quê để lúc bình thường không có chuyện gì, ba có thể về quê gặp gỡ người quen để nói chuyện. Hơn nữa cô dì chú bác cũng vẫn ở quê, ông muốn đi thăm anh chị em mình cũng thuận lợi.
Hôm sau, hai người mang cha đến xem 3 viện dưỡng lão, cha có vẻ hài lòng với cái thứ 2, gần với quê, đi xe đạp chỉ mất khoảng 10 phút. Hơn nữa, cách 10 phút đạp xe là có một cái siêu thị lớn, hàng tuần có thể đến đó đi chợ, giá tiền cũng không đắt, phòng đơn là 1.800, phòng đôi là 1.200. Trần Dân Sinh nói hay chọn phòng hai người đi, dĩ nhiên rẻ hơn phòng đơn mấy trăm, nhưng quan trọng hơn có hai người thì cũng để ý được nhau, nếu có ngã té thì còn có người biết, chứ ở một mình một phòng, sợ phải chờ đến bữa cơm, nhân viên mới đi kiểm tra.
Trần Tĩnh cũng cảm thấy không tệ. Hệ thống sưởi trong phòng cũng tốt, giữa mùa đông mà nhiệt độ trong nhà vẫn 20 độ, lại ở hướng nam về phía mặt trời, vì thế quyết định đặt tiền thuê, nhận phòng.
Hai người đưa Trần Dân Sinh tới siêu thị gần đó mua những đồ dùng cần thiết, còn về nhà mang quần áo chăn màn của cha tới.
Cha cuối cùng cũng có chỗ ở yên tâm, Trần Tĩnh nghĩ, bây giờ là lúc cô phải chăm chỉ kiếm tiền!
Tháng giêng sắp qua, trưởng phòng phát thanh cuối cùng cũng đồng ý với đơn xin nghỉ của Trần Tĩnh, giúp cô nhanh chóng làm thủ tục thôi việc.
Ngày 1 tháng 2, Trần Tĩnh đến ra mắt tại công ty Thanh Tuyến.
Thẩm tổng trực tiếp mang cô đi giới thiệu, thực ra không cần giới thiệu, các nhân viên của công ty Thanh Tuyến đều biết Trần Tĩnh vì cô là người làm chương trình ở đài phát thanh, người nào chưa nói chuyện thì cũng đã từng nhìn qua thấy nhau.
Thẩm Xuân Hiền giới thiệu Trần Tĩnh là trợ lý của ông, danh nghĩa là trợ lý nhưng công việc của cô không khác với tổng giám đốc là bao nhiêu. Thẩm Xuân Hiền yêu cầu từ bây giờ trở đi, nhân viên muốn báo cáo công việc với ông đều phải qua Trần Tĩnh trước, sau đó Trần Tĩnh mới báo với ông.
Trần Tĩnh vô cùng cảm ơn Thẩm tổng đã nâng đỡ, rõ ràng ông đang giúp cô làm quen với việc quản lý!
Trần Tĩnh cảm thấy kiếp trước mình đào mộ nhà Triệu Thành Vũ, ôm con hắn nhảy xuống giếng nên mới phải trả nợ thay hắn, nhưng cũng làm được nhiều việc tốt nên mới gặp được nữ bác sĩ ở Bệnh viện Thanh Dương kia, rồi gặp được Thẩm tổng, Ngôn tổng… toàn những người đã giúp đỡ cô nhiều trong khi cô lại không làm được mấy cho họ.
Công việc mới cũng yêu cầu thời gian từ 9 giờ đến 5 giờ, nhưng khác biệt với 9 giờ đến 5 giờ ở đài, cô có thể đi gặp khách hàng bất cứ lúc nào, hơn nữa hoàn toàn lấy khách hàng làm trung tâm!
Không cần phải đi bệnh viện chăm sóc cha, Trần Tĩnh không biết hàng ngày Tiêu Yến Tranh làm gì, mỗi sáng cô ra khỏi cửa, Tiêu Yến Tranh vẫn ở nhà, giúp cô làm điểm tâm, thu dọn bàn ăn; buổi tối trước khi cô về sẽ nhắn tin cho hắn, hắn cơ bản đều đã ở nhà, làm xong cơm chờ cô về ăn.
Trần Tĩnh cảm giác nhà mình càng ngày càng giống một gia đình, chính bản thân cô hàng ngày cũng muốn về sớm một chút, giống như ngày càng lệ thuộc vào ngôi nhà có hắn.
Từ khi cha vào viện dưỡng lão, mọi việc trong nhà, hình như chỉ có đồ lót của hai người là do cô giặt, còn là do cô yêu cầu, những việc còn lại như giặt quần áo, mua thức ăn, quét dọn, vệ sinh… đều do Tiêu Yến Tranh thầu!
Sáng cuối tuần, hai người đều nằm ườn trên giường, đêm qua cả hai đều rất điên cuồng, đến rạng sáng mới ngủ.
Người đàn ông chân dài tay dài, ôm người phụ nữ trong ngực: “Chào buổi sáng, bà xã!”
“Ừm, chào buổi sáng”
“Ừm?” người đàn ông bất mãn véo cô một cái.
“Hả” Trần Tĩnh khó hiểu, cô nói sai à? Vì chỉ khi cô nói sai, hắn mới nhéo cô như thế.
“Em nên gọi anh là gì?” Âm thanh trầm thấp thật hấp dẫn truyền vào tai, khiến cô như tê dại.
Mặt Trần Tĩnh lại nóng bừng! Cô nhớ đêm qua hắn đã dụ cô gọi là “chồng”!
Chết tiệt! Tối qua cô gọi “chồng” đến gần hết đêm! Đúng là điên rồi!
Trần Tĩnh cũng không hiểu sao mình lại nhạy cảm như vậy, trước đây cô không như thế này! Triệu Thành Vũ hầu như không bao giờ có màn dạo đầu, thường đi thẳng vào luôn, Trần Tĩnh ngoài việc phối hợp thì hầu như không có nhiều cảm thụ, thậm chí cô còn cho rằng mình bị lãnh cảm.
Thế nhưng Tiêu Yến Tranh lại không giống như thế. Hắn nguyện ý bỏ nhiều thời gian để mào đầu, khơi dậy hứng thú cho cô, để cô thấy rằng, à mình không phải là người lãnh cảm, mình cũng có nhu cầu!
“Chồng! Chồng! Chồng!” Trần Tĩnh vừa giãy giụa trong tay người đàn ông, vừa kêu lên rất phối hợp.
“A!” Người đàn ông khoái chí đáp lại, ôm cô gái ngày càng chặt hơn, miệng dán vào gáy cô.
"Vợ ơi, hôm nay em có kế hoạch gì không?" người đàn ông hỏi.
Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, dường như không có kế hoạch gì: "Hôm nay em được nghỉ, tạm thời cũng chưa có kế hoạch gì, anh có à?"
"Hả? Ai cơ?" Bàn tay của người đàn ông lại có ý đồ đánh úp.
"À, thì là, ông xã đại nhân định có kế hoạch gì?” Trần Tĩnh ngoan ngoãn thay đổi cách gọi.
Tiêu Yến Tranh rất hài lòng: “Ừ, nếu bà xã đại nhân không có kế hoạch gì thì nghe theo ông xã nhé”
Trần Tĩnh lập tức nghe lời: “Dạ, nghe theo ông xã!”
“Vậy lát nữa chồng sẽ đãi vợ một bữa thịnh soạn, buổi chiều chồng sẽ đưa vợ đi một nơi, buổi tối… để tính”
“Được”
Hai người ở trong chăn quậy nháo một hồi, lúc dậy dọn dẹp mọi thứ xong cũng là 11 giờ trưa.
Tiêu Yến Tranh lái xe, đưa Trần Tĩnh đến một nhà hàng năm sao cao cấp của thành phố D. Nhà hàng này được coi là "thương hiệu lâu đời" ở thành phố D vì nó có mặt ở thành phố D sớm hơn những thương hiệu quốc tế khác, điều kiện cũng cao cấp hơn. Trần Tĩnh cảm thấy gọi đây là nhà hàng bảy sao cũng không có gì quá đáng. Nhà hàng này nổi tiếng về đồ ăn, đương nhiên cũng nổi tiếng vì đắt đỏ.
Đến khi bước vào bên trong nhà hàng, Trần Tĩnh mới nhận ra họ định dùng bữa trưa ở đây, trong lòng cô thấy không tự nhiên.
“Bên trong đó…” bàn tay nhỏ bé của Trần Tĩnh khẽ bấm vào tay người đàn ông, lúc mới xuống xe, Tiêu Yến Tranh đã tranh thủ nắm chặt tay cô.
“Bên trong… chỗ này rất đắt, chúng ta không cần phải ăn chỗ đắt tiền như vậy, đổi sang chỗ khác đi”, vừa nói cô vừa muốn kéo người đàn ông đi ra.
Người phục vụ phía trước vô cùng chuyên nghiệp, rõ ràng nghe thấy những lời Trần Tĩnh nói nhưng vẫn mỉm cười tỏ ý: Mời hai vị vào.
Khoé miệng Tiêu Yến Tranh cong lên, giữ chặt tay cô, đi theo người phục vụ vào bên trong. Trong mắt hắn cũng lộ vẻ tươi cười, không phải là kiểu cười giễu cợt mà là nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng, trong đầu nghĩ: Quả nhiên lần này mình chọn được người phụ nữ không sai chút nào!
Phạm sai lầm một lần, có thể do mình sơ sót, nhưng phạm sai lầm đến hai lần thì chính là bị ngu!
Hai người ngồi xuống, người phục vụ đưa thực đơn, Trần Tĩnh có vẻ không thoải mái, với năng lực kinh tế của bọn họ bây giờ, cho dù một năm chỉ ăn một bữa ở đây cũng gọi là xa xỉ rồi!
Nhìn thấy cô bối rối, người đàn ông gật đầu với người phục vụ: “Để chúng tôi xem trước một chút, lát nữa sẽ gọi anh”
Người phục vụ biết họ có chuyện riêng muốn nói, ở lại sẽ không tiện nên rất hiểu ý gật đầu, lui ra ngoài.
Tiêu Yến Tranh móc từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Trần Tĩnh: “Đây là bạn anh cho thẻ ưu đãi, không ăn cũng uổng phí! Trong thẻ này có 5 ngàn, cũng không rút tiền ra được, em đã yên tâm ăn được chưa?”
Trần Tĩnh mở to hai mắt, tỏ vẻ mình được hưởng lợi, nhìn người đàn ông nháy mắt: “Ăn! Phải ăn chứ!” nói xong cầm thực đơn lên xem.
“Em chọn cái này, còn cái này!” Trần Tĩnh rất nhanh đã chọn xong món, chỉ ngón tay cho Tiêu Yến Tranh thấy.
Tiêu Yến Tranh nhìn theo, đều là những món ăn có giá trung bình, hai món cộng lại vẫn chưa tới 200, nhìn người phụ nữ cười một cái cưng chiều, vẫy tay gọi phục vụ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.