🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 18

“À, tôi là Diệp tiên tri bấm ngón tay tính toán, nắm được mọi chuyện trong lòng bàn tay”, Diệp Khanh được thể càng làm bộ làm tịch.

“Vậy có thể nhờ Diệp tiên tri tính cho tiểu nữ một chút, lúc nào thì tôi có thể thăng quan tiến chức?” Trần Tĩnh hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn Diệp Khanh cười.

Diêp Khanh nghiêm trang giơ tay lên bấm bấm ra vẻ, sau đó mím môi gật đầu: “Ừ, trong quẻ nói là nửa năm, cô sẽ thành danh!”

“Cảm ơn cậu! A a…” Trần Tĩnh vỗ lên đầu Diệp Khanh, quay lưng ghế của cô ta lại, dùng sức đẩy một cái, để cô đến từ đâu thì về chỗ đó đi! “Bớt ở chỗ này nói xàm nói láp thuyết phục người khác!”

Chiếc ghế lại chạy đùng đùng ngang căn phòng, hai người nhìn nhau một cái, le lưỡi, rồi sau đó cùng quay đầu nhìn về phía cửa phòng trưởng ban, nhìn một hồi không thấy tiếng hét giận dữ nào thì thở phào, rồi cùng bật cười.

Khuya về nhà, Trần Tĩnh đem chuyện từ chức hôm nay nói cho Tiêu Yến Tranh biết, đồng thời cũng nói một ít chuyện Diệp Khanh cũng xin nghỉ việc, giọng có chút lo lắng.

“Không sao đâu, đừng lo, làm gì có chuyện xin nghỉ việc mà không được! Nếu như có thể thay đổi thì càng tốt hơn chứ sao! Đừng lo, vẫn còn thời gian, để xem trưởng ban các em sắp xếp như thế nào”, Tiêu Yến Tranh sờ lên đầu cô an ủi.

Trần Tĩnh được an ủi, bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Yến Tranh nói không sai, làm gì có chuyện “tôi muốn đi, ông cứ giữ lại chứ”? Nói nơi làm việc không khác gì người yêu cũng không sai biệt lắm! Chẳng lẽ đến lúc tôi không đến đài ngồi làm việc nữa, trưởng ban sẽ gọi cảnh sát tới bắt người sao?

“Ừ, anh nói đúng. Ngày mai em phải đến công ty Thanh Tuyến gặp Thẩm tổng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 chính thức đi làm! Cứ quyết định vậy đi, em đi tắm đã!”

Trần Tĩnh nói xong đứng dậy, bị Tiêu Yến Tranh nắm cổ tay, Trần Tĩnh quay đầu ngạc nhiên nhìn, môi Tiêu Yến Tranh cong lên: “Có muốn cùng nhau không?”

Bằng mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tĩnh đỏ bừng lên, cô dùng sức, định rút tay khỏi người đàn ông.

Người đàn ông đứng lên, từ nắm tay thành ôm eo cô đi về phía phòng tắm.

Trần Tĩnh định dùng chiêu “thiên cân truỵ” để kìm chân không cho người đàn ông kéo mình vào nhà tắm, nhưng căn bản không sử dụng được, Tiêu Yến Tranh trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm chân cô bế bổng lên, đá cửa phòng tắm, đặt cô đứng dưới vòi sen.

“Em phải quen với cuộc sống có anh, đúng không? Hai người cùng tắm vừa tiết kiệm nước, lại hỗ trợ nhau kỳ lưng, nhất cử lưỡng tiện! Còn có lợi cho việc xúc tiến tình cảm của chúng ta, hửm?”

Trần Tĩnh cảm thấy Tiêu Yến Tranh đã bắt được nhược điểm của mình, cô thực sự không có khả năng phản kháng trước tiếng "hửm?" đặc biệt là khi anh đến gần bên tai, hơi thở ấm áp phả vào khiến nó ngứa ngáy và tê dại, như thể cô đã mất đi khả năng suy nghĩ.

"Để anh giúp em!"

Giọng nói quyến rũ của người đàn ông vang lên trên đầu, Trần Tĩnh cảm thấy mình như con thú nhỏ bị ếm bùa, không cự tuyệt, không phản kháng, ngoan ngoãn để người đàn ông c.ởi quần áo...

Không phải Trần Tĩnh không nghĩ đến chuyện cự tuyệt hay phản kháng, nhưng hắn là chồng hợp pháp của cô, cô là vợ, không biết lấy lý do gì để từ chối.

Cô không thể nói mình không muốn hoặc chưa chuẩn bị xong, chứng cũng đã lĩnh rồi, lời thề tuyên thệ cũng đã đọc, lúc này chẳng lẽ lại nói đổi ý sao?

Anh ta nói không sai, cô phải mau chóng thích ứng với cuộc sống có hắn ở bên cạnh, cuộc sống của hai người.

Trần Tĩnh vội vàng vọt lên mấy bước, lấy sữa tắm, dầu gội xoa đầy bọt lên người, Tiêu Yến Tranh đứng dưới vòi sen, cơ thể xoay tròn theo chuyển động của người phụ nữ.

“Có thể thương lượng một chút được không, anh đừng nhìn chằm chằm vào em như thế?” Trần Tĩnh quay 180 độ, phát hiện ánh mắt người đàn ông vẫn rơi trên người mình, vô lực năn nỉ nói.

“Nếu em cảm thấy thua thiệt thì có thể nhìn lại anh! Anh đảm bảo không che chắn ngăn cản, em muốn nhìn thế nào cũng được! Muốn nhìn chỗ nào thì nói với anh một tiếng, anh tự điều chỉnh góc độ, tránh cho em phải tốn sức!”

“Anh!” Trần Tĩnh hôm nay phát hiện một kỹ năng mới của người đàn ông này: Nhây một cách vô lại!

“Ngốc à! Anh là chồng em, em không cho anh nhìn, chẳng lẽ để người khác nhìn sao?” người đàn ông tiến lên, cầm bông tắm trong tay người phụ nữ, cọ lưng cho cô: “Em xem anh phục vụ chu đáo chưa, đảm bảo em hài lòng! Hãy nhớ mã số của anh là 1314!*”

(*1314 trở thành một biểu tượng tình yêu lâu dài và vĩnh cửu. Trong tiếng Trung, nó được phát âm là yi san yi si, mang ý nghĩa mãi mãi, trọn đời trọn kiếp. Do đó, số 1314 đã trở thành một biểu tượng cho sự trường tồn và sự kết nối mạnh mẽ trong tình yêu)

Nghe thấy mã số này, Trần Tĩnh cúi đầu mỉm cười, người đàn ông này, đúng là lúc nào cũng tìm cách tán tỉnh cô! Tuy nhiên, loại tán tỉnh này rất được nha!

Thấy cô gái cúi đầu cười, Tiêu Yến Tranh cũng cười thầm, xem ra cảm tình của tiểu nữ nhân này với mình lại gần thêm được một bước.

Cọ lưng và gội đầu cho cô xong, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, tắt vòi nước, lấy khăn tắm lớn bao bọc cơ thể cô lại, rút thêm một khăn nhỏ bao lấy tóc cô, nhẹ nhàng đẩy tới chỗ bồn rửa tay: “Em sấy tóc trước đi, đừng để bị lạnh” rồi quay lại vòi sen tiếp tục tắm gội.

Đến khi Trần Tĩnh thoa kem dưỡng da, sấy tóc xong thì Tiêu Yến Tranh cũng tắm gội xong, còn dọn dẹp sàn phòng tắm sạch sẽ.

Đứng sau lưng người phụ nữ, trong gương hiện lên một đôi trai gái, người đàn ông ôm eo, gác cằm lên vai người phụ nữ, cúi mặt hít một hơi thật sâu: “Thật là thơm!” Đôi môi đi dọc từ cằm người con gái trượt dần lên trên…

Cằm, gò má, môi…

“Bảo bối, em thoải mái không?”

Giọng trầm thấp khàn khàn nam tính vang bên tai. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chỉ cần âm thanh này cũng kí.ch thí.ch được cô à? Đúng là ma quỷ mà!

Cảm giác được động tác của người phụ nữ, Tiêu Yến Tranh gác đầu trên vai cô, nhẹ nhàng cười:

“Ngốc à, thoải mái thì cứ kêu ra, nhịn lại không phải khổ sở sao?”

Trần Tĩnh cảm giác mất hết mặt mũi! Duy trì tư thế như bạch tuộc ôm cứng người đàn ông, không hở ra khe nào, cô không muốn để anh nhìn thấy mặt cô, có còn tí mặt mũi nào đâu, sớm bị dẫm hết dưới chân rồi!

Không biết qua bao lâu, thanh âm sâu kín của người đàn ông từ đỉnh đầu truyền tới: “Em định tối nay hai chúng ta cứ giữ tư thế này sao? Như thế, một lúc anh sẽ không nhịn được…”

Trần Tĩnh vội buông tay, đẩy hắn ra. Tiêu Yến Tranh không nghĩ cô phản ứng nhanh như vậy, lực lại không nhỏ, trực tiếp bị đẩy một cái làm cho lảo đảo. Lúc hai người tách ra đều khẽ rên lên một tiếng, Trần Tĩnh vội vàng nhảy xuống làm vệ sinh.

Tiêu Yến Tranh đứng vững lại, bất đắc dĩ cười nói: “Phụ nữ thật vô tình mà! Dùng xong là gạt sang một bên, một câu khen ngợi đầu môi cũng không có”

Trần Tĩnh không ngẩng đầu lên, chỉ lo lau rửa cơ thể.

Người chiếm được tiện nghi cũng không trêu chọc cô nữa, lau khô mình, cất khăn tăm đi rồi ngồi xổm trước mặt cô.

Trần Tĩnh có chút không hiểu: “Hả?”

Người đàn ông vỗ lên lưng mình: “Lên đi, anh cõng em ra phòng ngủ”

“Á? Không cần, em tự đi được”

Cả hai vẫn còn đang tr.ần tr.ụi đó? Chọc thêm một lúc nữa khéo sáng mai cô không dậy được!

“Không lẽ muốn anh bế ra à?”

Trần Tĩnh ngoan ngoãn nhảy lên lưng.

So với kiểu bế công chúa, cô tình nguyện được cõng hơn, ít ra hắn không nhìn thấy cơ thể tr.ần tr.ụi của cô.

Đắp chăn cho Trần Tĩnh xong, cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Tiêu Yến Tranh nhìn người phụ nữ đang ngủ, giơ tay nhẹ nhàng vén sợi tóc bám trên trán, trân trọng hôn nhẹ lên đó.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh vô cùng vui vẻ, bởi vì cha cô đã có những chuyển biến tốt. Uống thuốc đến ngày thứ tư, cha đã biết đòi đi nhà vệ sinh, ngày thứ sáu không còn giũ góc chăn nữa, chỉ cần Trần Tĩnh ở trong phòng bệnh, ánh mắt ông sẽ dõi theo cô, trên môi mỉm cười.

Ngày thứ bảy, Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh đưa cha đến phòng khám Trung y.

Trần Tĩnh vui vẻ nói với ông bác sĩ về những chuyển biến của cha mình, bác sĩ vui mừng, tiếp tục bắt mạch cho Trần Dân Sinh: “Ừ, cha cô đang hồi phục tốt, đó là cơ thể cha cô khoẻ mạnh, so với nhiều người cũng hồi phục nhanh hơn. Lần này tôi điều chỉnh mấy vị thuốc, uống trong một tuần, sau đó lại tới bắt mạch, lấy thuốc mới. Hai tuần lễ tới có mấy vị thuốc khá đắt, đều là những thuốc mấu chốt, nếu dùng loại khác thay thế thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều, cô thấy thế nào?”

Trần Tĩnh không hỏi đắt là bao nhiêu, trực tiếp gật đầu: “Không sao, hiệu quả tốt là được”

“Ừ” ông bác sĩ gật đầu, vừa lấy thuốc vừa nói chuyện với Trần Dân Sinh: “Ông nhìn xem, tôi đã nói lão đầu nhi ông có phúc mà, đúng là một đứa trẻ hiếu thuận, sẵn sàng bỏ tiền cho ông! Ông phải ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp uống thuốc, sớm bình phục để đứa nhỏ này bớt lo lắng!”

Trần Dân Sinh nghe hiểu, cười gật đầu.

“Aida, nghe hiểu được rồi à? Ha ha” ông bác sĩ cười ha hả, thanh âm hùng hậu.

Đưa toa thuốc cho Trần Tĩnh: “Xuống lầu lấy thuốc đi, không bằng nấu ở đây luôn rồi tới lấy về uống”

Trần Tĩnh vội vàng xuống lầu trả tiền.

Vừa rồi cô còn nghĩ sẽ đắt hơn rất nhiều, hoá ra cũng chỉ hơn 3 ngàn, thấp hơn nhiều so với dự tính của cô. Trần Tĩnh không cảm thấy giá thuốc này là đắt, giống như cô đã nói, xài đúng chỗ là được! Bất kể phải tốn bao nhiêu, chỉ cần chữa khỏi bệnh, cô đều cảm thấy đáng giá!

Đưa cha về bệnh viện, hai người tới trung tâm thương mại, Trần Tĩnh muốn mua quà cho người bác sĩ đã cho cô danh thiếp của phòng khám Trung y này, ân tình đó cô không thể quên!

Chọn tới chọn lui, cũng sắp hết năm rồi, không bằng tặng luôn quà tết cho họ, cửa hàng sẽ đóng gói giao hàng tận nhà, Trần Tĩnh chọn hộp quà hải sản cùng bánh ngọt, giá khoảng 2 ngàn, cô cảm thấy coi như lễ nhẹ tình nặng đi, trực tiếp báo địa chỉ của người bác sĩ, tránh cho họ bị lãnh đạo hoặc nhân viên bệnh viện nhìn thấy rồi lại có nhiều rắc rối.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.