Chương 17
Buổi chiều, một khách hàng của Trần Tĩnh – tập đoàn Ngôn thị đến thương lượng việc làm ăn hàng năm, Trần Tĩnh chào Tiêu Yến Tranh rồi nhanh chóng chạy đến trụ sở chính gặp khách hàng. Vì là khách cũ nên mọi thủ tục diễn ra rất nhanh, trước khi ra về thì gặp được chủ tập đoàn – Ngôn Thục Thanh.
Ngôn tổng hơn 50 tuổi nhưng dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ tưởng mới ngoài 40, tóc ngắn, nhiều kinh nghiệm, quần áo trên người đều là những thương hiệu nổi tiếng, khí chất đoan trang!
Có thể nói Ngôn tổng là quý nhân của Trần Tĩnh. Hồi cô mới vào nghề quảng cáo, dựa vào thân phận người chủ trì chương trình, gặp được người phụ trách kinh doanh của tập đoàn này, vì để lôi kéo khách hàng, Trần Tĩnh đã lấy giá vô cùng rẻ để được nhận một hoạt động của Ngôn thị.
Lúc đó là mùa đông, vì số người có mặt quá nhiều nên địa điểm tổ chức sự kiện từ trong phòng được chuyển ra ngoài sân, Trần Tĩnh mặc lễ phục ngắn trợn tròn mắt! Bất đắc dĩ, cô phải mặc bộ lễ phục ngắn đó ra sân giữa mùa đông giá rét, nghiến răng chống chọi cho đến khi sự kiện kết thúc, không than phiền một câu, cũng không hề than khổ, điều này đã gây ấn tượng mạnh với người phụ trách của tập đoàn.
Trong tiệc rượu đêm đó, người phụ trách đã đưa Trần Tĩnh cùng những công sức đóng góp của cô đến gặp Ngôn tổng. Bà rất thích khả năng chịu đựng khó khăn và không chịu nhận thất bại của cô gái này. Sau cuộc trò chuyện, Ngôn tổng hết lời khen ngợi cô, đặc biệt giao cho người phụ trách: Sau này Trần Tĩnh sẽ chủ trì đảm đương các hoạt động của Ngôn thị! Điều này cũng tương đương với việc các quảng cáo truyền thông của Ngôn thị hàng năm trên đài phát thanh đều thông qua Trần Tĩnh.
"Ngôn tổng, chào bà!" Trần Tĩnh lễ phép chào hỏi Ngôn Thục Thanh.
Ngôn Thục Thanh dừng bước, gật đầu mỉm cười với Trần Tĩnh: “Làm xong việc chuẩn bị đi về à?”
Trần Tĩnh gật đầu: “Dạ, hôm nay thương lượng giá cả”
“Nếu không bận gì thì đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút? Lâu rồi không gặp cô”
Trần Tĩnh vẫn nhún nhường cung kính như cũ: “Không làm phiền bà chứ ạ?”
Ngôn Thục Thanh tiến đến kéo cánh tay Trần Tĩnh cùng đi về phía phòng làm việc: “Tôi cũng mới xong việc, không phiền hà gì đâu!”
Ngôn Thục Thanh rất thích cô bé này, mặc dù bọn họ đã biết nhau ba bốn năm, cũng coi như quen thuộc, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn cung kính với mình, chưa từng lợi dụng quan hệ với mình để làm bậy. Những cấp dưới của bà làm việc với Trần Tĩnh đều khen cô không dứt, chưa từng ỷ vào quan hệ tốt với bà chủ mà gây khó dễ, sai khiến bọn họ.
Bà biết không ít người bên đài phát thanh, cũng từng nghe cấp dưới than phiền về những người này ỷ vào quan hệ với mình, dùng thân phận chủ nhân để áp đặt, nhằm kiếm được lợi nhiều nhất.
“Ngồi đi!”
Ngôn Thục Thanh cởi áo khoác móc lên giá, quay người vẫn thấy Trần Tĩnh đứng bên cạnh sofa trong phòng khách, nghe lời mời mới dám ngồi xuống, đứa nhỏ này vẫn luôn lễ phép như vậy.
Ngôn Thục Thanh chỉ có một đứa con trai, trong khi bà thật tâm chỉ thích con gái, năm xưa vẫn luôn muốn sinh thêm một đứa, dù có bị phạt cũng không thành vấn đề, nhà bà không thiếu tiền, nhưng vì công việc bận rộn, thêm chồng bà nói: có chắc chắn là con gái không, nhỡ lại con trai tiếp thì sao?
Một câu nói này đã dập tắt ý định của Ngôn Thục Thanh.
Bây giờ nhìn thấy Trần Tĩnh thì lại bắt đầu thấy hối hận, nếu như lúc đầu cứ cố sinh một đứa con gái, chắc cũng sẽ được giáo dục kiên cường, độc lập, chân thực, không làm bộ làm tịch giống Trần Tĩnh! Cho nên nói từ một góc độ nào đó, Ngôn Thục Thanh đã coi Trần Tĩnh như con gái mà đối xử.
Ngôn Thục Thanh cười híp mắt nhìn Trần Tĩnh, trong mắt đều là sự từ ái của trưởng bối: “Sao, gần đây cô có chuyện vui à? Nhìn khí sắc không tệ?”
Khí sắc không tệ?
Trần Tĩnh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên! Cô lập tức nghĩ tới buổi tối nào đó! Đàn bà khí sắc không tệ ý là sinh hoạt điều độ, mặt khác, không phải định nói cuộc sống hoà hợp mọi mặt sao?
Không chờ Trần Tĩnh trả lời, Ngôn Thục Thanh đã cười lớn: “A, sao mặt cô đỏ hết cả lên thế? Ha ha, xem ra cuộc sống dạo này rất hạnh phúc nhé!”
Hai tay Trần Tĩnh áp lên mặt: “Ngôn tổng, sao tôi nghe thấy như đang bị bà giễu cợt vậy?”
Ngôn Thục Thanh vội vàng khoát tay: “Không có không có, tuyệt đối không có! Tôi cao hứng thay cho cô thôi! Chúng ta là đàn bà, hạnh phúc là quan trọng nhất! Thật đó! Cái gì mà nữ cường nhân trong công việc, đều không bằng hoàng hậu nương nương nắm giữ thực quyền trong nhà! Hạnh phúc gia đình mới là cội nguồn hạnh phúc của phụ nữ!
“Tối hôm qua trên đường về tôi có nghe chương trình của cô, bài hát “Hạnh phúc vững vàng”, lúc đó cô nói những câu rất đúng, phụ nữ nên tìm hạnh phúc từ cuộc sống bình thường, loại hạnh phúc này mới có thể lâu dài, bền vững!
“Cô nhìn tôi đi, kết hôn hơn 30 năm, lúc đầu cũng quấn quýt đủ thứ, cùng chồng quấn quýt, cùng con trai quấn quýt, kết quả như thế nào? Hôm nay nghĩ lại, cho dù là chồng hay con trai muốn sống như thế nào tôi cũng chấp nhận, tôi cũng có lý tưởng riêng của mình cần theo đuổi, không cần phải ngày ngày nhìn chằm chằm vào chồng xem có cô gái nào muốn lao vào vòng tay anh ta không, cũng không ép buộc con trai phải quay về giúp chúng tôi kinh doanh. Nó ở một mình bên ngoài, dựa vào chính mình để theo đuổi cuộc sống mình muốn. Hôm nay tôi nghĩ mình thật sự phải buông lỏng mọi thứ, không kỳ vọng sẽ không có thất vọng, chỉ cần thỉnh thoảng nó quay về ăn một bữa cơm cùng tôi là tôi thấy vui rồi!
“Hiếm thấy người nào ở lứa tuổi của cô mà đã hiểu những đạo lý này, tôi tin rằng nhất định cô sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn! À đúng rồi, cô kết hôn chưa?”
Trần Tĩnh theo bản năng lắc đầu: “Chưa có” nói xong mới giật mình, nhưng cũng cảm thấy không cần phải sửa lại.
“Ừ, năm nay cô 28, nếu gặp đối tượng thích hợp thì cũng nên bàn bạc đến chuyện kết hôn. Tuổi này của cô vừa vặn để sinh con, mấy năm nữa lại thành phụ nữ lớn tuổi khó sinh! Bây giờ cũng có chính sách sinh 2 con rồi, cô sinh 2 đứa luôn đi, một đôi con gái là đẹp nhất!”
Trần Tĩnh lúc này chỉ cảm thấy, thế giới phụ nữ trung niên rất giống nhau, không cần biết bạn là nữ cường nhân hay nữ chính khách, đến cái tuổi này không thể thoát được đề tài hôn nhân gia đình cùng sinh con!
“Ha ha cô đừng chê tôi dài dòng, tôi là phụ nữ lớn tuổi, thấy cô gái nhỏ thường thích dạy bảo một chút, con trai tôi rất ít khi về nhà, không có ai để nói chuyện, hôm nay gặp cô, chịu khó nghe tôi nói một chút đi”
“Không có không có, bà nói rất có đạo lý, trước đây tôi cũng ít nghĩ đến vấn đề này, 28 tuổi, tôi vẫn nghĩ là mình còn nhỏ, không nghĩ là mình sắp đến đầu 3 rồi. Nếu bà bất chợt hỏi tuổi của tôi, có khi tôi phải tính toán mất một lúc mới trả lời được, ha ha”
Hai người trò chuyện vui vẻ.
Một giờ sau, Trần Tĩnh mới ra khỏi phòng làm việc của Ngôn tổng. Ngôn Thục Thanh đưa cô tới tận thang máy, vẫy tay tạm biệt.
Trần Tĩnh vừa lái xe vừa nhớ lại những gì đã nói cùng Ngôn tổng, sinh con? Quả thực đây là độ tuổi đẹp nhất nhưng mối quan hệ giữa cô và ba đứa trẻ dường như chưa đủ tốt để cô có thể mang bầu và tạo một sinh mạng mới. Mặt khác, cha cô hiện còn đang như vậy, cô sợ không còn thời gian rảnh để chăm sóc con.
Tốt nhất là đừng suy nghĩ nhiều lúc này!
Trần Tĩnh đã nhắn tin cho Tiêu Yến Tranh, nói chiều nay cô không tới bệnh viện mà tới đài phát thanh để trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo chuyện từ chức.
Trưởng phòng chương trình nghe Trần Tĩnh trình bày xong, tỏ vẻ bất lực nói: “Tôi nói chứ, các cô bàn bạc với nhau xong rồi tới làm khó tôi à? Hai người xếp hàng xin nghỉ việc, một người vào tháng ba, một người thì nghỉ vào tháng tư, các cô định ép bộ xương già như tôi tái xuất dẫn chương trình phát sóng sao?”
Trần Tĩnh trợn to mắt, còn có người khác muốn từ chức? Đây là tư tưởng lớn gặp nhau sao?
“Hừ!” trưởng phòng liếc cô một cái: “Cô không biết à? Chính là tiểu tổ tông Diệp Khanh đó. Nói cái gì mà tự do buông tuồng đã quen, bây giờ phải ngồi ở ban từ 9 giờ đến 5 giờ không khác gì ngồi tù, đằng nào cũng vượt ngục thì ra ngoài luôn từ đầu cho tiện!”
Trần Tĩnh cười một tiếng, lời này thật đúng là phong cách của Diệp Khanh.
Diệp Khanh, tên thật là Lưu Lập, Trần Tĩnh đã từng hỏi vì sao không dùng tên thật khi làm chương trình, tên Lưu Lập nghe cũng rất hay, bị cậu ta lườm một cái: “Tôi không muốn sau này nhỡ chẳng may nói sai sót, trực tiếp bị dìm chết trong nước bọt!”
“Vậy tại sao lại chọn tên Diệp Khanh?”
“Tại tôi thích Diệp Vấn! Cô không thấy nghe đến Diệp Vấn là nghĩ đến cao thủ sao? Cái tên Diệp Khanh nghe cũng không tục, lại có chút gì như chủ nhân đúng không? Khanh – vừa là tên vừa là kính xưng, còn Khanh Khanh thì lại nghe rất thân mật, thích hợp nhất với tôi!”
Đừng thấy Diệp Khanh kém Trần Tĩnh 2 tuổi mà coi thường, thâm niên của cậu ta ở đài còn hơn Trần Tĩnh mấy năm. Trần Tĩnh không rõ thế lực chống lưng cho Diệp Khanh là ai, chỉ biết cậu ta có người quen ở cấp trên, từ khi học trung học đã đi làm chương trình ở đài, lên đại học cũng học ở thành phố D, 4 năm đại học chưa từng gián đoạn công việc, tốt nghiệp xong thì trực tiếp vào biên chế.
“Cô còn cười nữa! Không cân nhắc giúp tôi được sao?” trưởng ban thở dài một tiếng.
Trần Tĩnh cũng rất khó khăn: “Lão đại, tôi quả thực không có cách nào, chính sách mới kia tôi không sống nổi! Tôi cũng không muốn bỏ các thính giả, nếu không phải ngồi ở ban thì đương nhiên tôi vẫn hy vọng được làm các chương trình như trước đây!”
“A!” trưởng ban lại thở dài: “Để tôi suy nghĩ một chút, dù sao tháng này cô cũng chưa đi”
“Được thôi được thôi!”
Trần Tĩnh quay về bàn làm việc, Diệp Khanh ngồi trên ghế xoay dùng sức một cái, cái ghế đùng đùng chạy qua sàn nhà, tiếng bánh xe vang khắp căn phòng, áp sát vào người Trần Tĩnh.
“Diệp – Khanh! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dùng ghế làm ván trượt!" giọng rống lên tức giận của trưởng ban xuyên qua cánh cửa lọt vào tai hai người.
Trần Tĩnh mím môi cười, Diệp Khanh le lưỡi, xích lại gần tai Trần Tĩnh, nhỏ giọng: “Cô cũng từ chức à?”
Trần Tĩnh liếc một cái: “Trưởng ban nên thay cửa rồi, không có tí cách âm nào cả!”
“Hứ, cô sợ gì, nghe được thì nghe thôi! Sớm muộn gì cũng biết! Đi là đúng, nếu không thật sự không khác gì ngồi tù”, Diệp Khanh khoác tay Trần Tĩnh: “Này, cô định đi làm kinh doanh phải không? Được đó, kiếm được nhiều tiền!”
Trần Tĩnh trợn to hai mắt: “Sao cái gì cậu cũng biết? Cậu gắn camera theo dõi đấy à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.