🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 15

Trần Tĩnh trở lại phòng làm việc, cũng chưa nói chuyện ngay với trưởng ban. Giờ cô không còn là người độc thân nữa, chuyển việc là chuyện lớn, nhất là nhảy việc từ cơ quan nhà nước, cô nghĩ cần phải nói chuyện với Tiêu Yến Tranh.

Gửi tin nhắn cho Tiêu Yến Tranh, nói buổi trưa cô sẽ mua cơm qua bệnh viện.

Ăn cơm tối với cha ở bệnh viện xong, cô đến đài phát thanh để làm, Tiêu Yến Tranh trông ba đến 8 giờ mới về nhà.

Đúng 9 giờ kết thúc chương trình, Trần Tĩnh về nhà ngay, vì hôm nay cô có chuyện quan trọng cần bàn với Tiêu Yến Tranh. Những vấn đề khác, Trần Tĩnh cảm thấy chỉ cần Tiêu Yến Tranh mở lời, cô sẽ không từ chối.

Vào cửa, đổi giày, đi vào phòng khách, Trần Tĩnh cảm thấy như căn phòng vừa được dọn dẹp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà cũng được lau bóng loáng.

“Anh dọn nhà à?” Trần Tĩnh hỏi.

“Nhìn ra à?” Từ khi cô bước vào nhà, người đàn ông đã từ sofa đi tới cửa phòng, cùng cô đi vào phòng khách, nghiêng đầu nhìn gò má cô.

Trần Tĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dạ một tiếng, lại tán dương một câu: “Anh thật có năng lực” rồi chạy vào nhà tắm.

Tiêu Yến Tranh nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, than thở một tiếng: “Còn có việc khác năng lực hơn cơ!… Rốt cuộc khi nào mới được ăn thịt! Bần tăng ăn chay đã lâu rồi!”

Lúc này Trần Tĩnh không dây dưa quá lâu, chưa tới nửa giờ đã tắm rửa xong, ngồi trên sofa:

“Tôi có chuyện muốn nói với anh”, Trần Tĩnh ngồi kiểu khoá chân, chân cô rất nhỏ nên làm chuyện này khá dễ dàng.

Hiếm khi thấy nha đầu này nghiêm trang muốn nói chuyện với mình, Tiêu Yến Tranh để điện thoại di động xuống, tập trung xem Trần Tĩnh nói gì.

Vốn nghĩ mình có thể ung dung nói chuyện, nhưng khi Trần Tĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đột nhiên thấy tim đập rộn lên, vội vàng nhìn về phía tivi, sau mấy giây điều chỉnh tâm trạng mới mở miệng nói: “Trong đài chúng tôi tháng sau sẽ điều chỉnh chính sách mới, kết quả của việc điều chỉnh là công việc sẽ ít đi, nhàn nhã hơn, nhưng không kiếm được tiền. Hoàn cảnh nhà tôi thì anh cũng đã thấy, nếu chỉ trông vào tiền lương thì không đủ sống, vì thế tôi định từ chức, chuyển sang làm nghề dịch vụ, đến làm ở công ty trước giờ vẫn là đối tác của chúng tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với ông chủ công ty, họ rất tốt, còn đồng ý dạy tôi làm quản lý, sau này có nhiều cơ hội hơn…”

Tiêu Yến Tranh gật đầu, nhìn cô: “Em suy nghĩ kỹ chưa? Làm dịch vụ sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng cũng sẽ rất vất vả, không thể so với việc chủ trì chương trình như bây giờ”

Trần Tĩnh cảm nhận được cái nhìn của hắn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Yến Tranh: “Tôi hiểu, nhưng chỉ cần kiếm được tiền, khổ cực một chút cũng không sao, tôi cũng không phải là không chịu được khổ, huống gì vẫn còn trẻ, cũng nên thử một lần! Tôi nói với anh chuyện này không có ý gì khác, chính là cảm thấy chúng ta bây giờ là người một nhà, đổi việc là chuyện lớn, nên muốn bàn bạc với anh một chút”

Tiêu Yến Tranh khá hài lòng với sự tự giác này của Trần Tĩnh, xem ra mưa dầm thấm lâu có hiệu quả, cô đã bắt đầu tự giác nhận “chúng ta là người một nhà”!

“Một khi đã quyết định thì bắt tay vào làm đi! Tôi hoàn toàn ủng hộ em! Nếu em không có thời gian, tôi sẽ lo chuyện của ba, em không cần phải lo lắng quá”

Trần Tĩnh cảm thấy Tiêu Yến Tranh đủ để tin cậy, thời khắc mấu chốt không kéo chân cô lại, tốt hơn trước rất nhiều! Lại nghĩ đến Triệu Thành Vũ, Trần Tĩnh cũng không biết mình bị làm sao, gần đây mỗi khi cô nghĩ tốt về Tiêu Yến Tranh sẽ không tự chủ mà so sánh với Triệu Thành Vũ. Cô không biết có phải vì mình đã trải qua một lần đổ vỡ, lại là người đến sau nên khi so sánh thấy Triệu Thành Vũ kém Tiêu Yến Tranh để dần dần đẩy hắn ra ngoài trái tim mình, để Tiêu Yến Tranh vững vàng hơn trong lòng cô.

“Cảm ơn!” Trần Tĩnh nhìn hắn cười.

Đột nhiên Tiêu Yến Tranh ghé sát vào người cô, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên mặt mình: “Nếu như tiếng cảm ơn này đổi bằng phương thức khác thì tốt hơn!”

Hai chân Trần Tĩnh còn đang bắt chéo vào nhau, theo bản năng cô ngửa nửa người ra sau né tránh, nhưng bởi vì chân chưa kịp rút ra nên ngã cả người xuống đất. Tiêu Yến Tranh nhanh tay lẹ mắt kéo cô lên, thuận thế ôm vào trong ngực. Mặt Trần Tĩnh áp vào ngực người đàn ông, bối rối mấy giây, định đẩy ra thì bị người đàn ông kia siết chặt không thể cử động.

Trên đầu vang lên thanh âm, lồng ng.ực rung lên: “Trần Tĩnh, chúng ta là vợ chồng rồi, hôm nay tôi xin phép lãnh đạo được ngủ trên giường lớn được không?”

Trần Tĩnh chỉ cảm thấy trong mũi là một mùi thơm mát lạnh, còn có hương xà phòng giặt quen thuộc và mùi sữa tắm cùng loại với cô.

Cô có chút khẩn trương, định nghiêng mặt sang một bên, bất ngờ lỗ tai lại áp vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ng.ực, cảm giác như tim của mình cũng đang đập loạn theo!

Đáng chết!

Trần Tĩnh cảm thấy mình muốn điên luôn rồi! Hậu quả của tim đập nhanh chính là máu không kịp chảy vào nuôi não, khiến cho đầu óc cô trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được nữa!

Thấy cô gái trong ngực dường như không muốn giãy dụa nữa, Tiêu Yến Tranh cúi đầu, khẽ siết cánh tay cô.

Trần Tĩnh nghe thấy tiếng gọi tên mình trên đỉnh đầu, vừa ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt tuấn tú sát lại gần.

Chợt một đôi môi mềm mại dán lên, Trần Tĩnh theo bản năng nhắm mắt lại, lúc đầu không ai cử động, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau.

Thấy người phụ nữ không kháng cự, còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng Tiêu Yến Tranh hồi hộp, bắt đầu dùng lưỡi li.ếm môi cô…

Trần Tĩnh ngơ ngác hợp tác... Mãi cho đến khi Tiêu Yến Tranh cạy răng của của cô ra, Trần Tĩnh mới tỉnh lại, vô thức đẩy hắn ra nhưng người đàn ông ôm càng chặt, hôn càng điên cuồng hơn…

May mắn, Trần Tĩnh nghĩ, ít nhất mình không ghét hắn, không có cảm giác chán ghét. Lần trước hắn đến gần còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng hôm nay ngay cả mùi thuốc lá cũng không có, chỉ còn lại hương thơm tươi mát dễ chịu.

Đúng rồi, sau khi ở chung một chỗ, cô chưa từng thấy hắn hút thuốc.

Hai người không biết hôn trong bao lâu, khi Trần Tĩnh tỉnh lại, cô đã nằm trên giường, người đàn ông chống tay hai bên, một tay nâng gáy cô, đôi môi tạm rời đi giống như đang chờ cô trả lời.

Trần Tĩnh mơ mơ màng màng không rõ nên “hử?” một tiếng, nghe thấy giọng trầm khàn của người đàn ông từ trong cổ họng: “Tôi muốn em, có thể không?”

Trần Tĩnh cảm thấy nói không lúc này có vẻ quá tàn nhẫn, đau cả mình cả chồng! Cô giơ tay vòng qua cổ người đàn ông, chủ động áp môi lại gần...

Một khắc trước khi Tiêu Yến Tranh tiến vào, hắn dừng lại, ghé sát vào tai cô: “Có bao không?”

Trần Tĩnh đã bị hắn kí.ch th.ích lên đến tận mây, há mồm t.hở dố.c, thẹn thùng nhìn thẳng vào mắt hắn, ôm chặt cổ hắn, dụi đầu vào một bên vai cô, thấp giọng nói: “Đang trong kỳ an toàn, không sao”

Tiêu Yến Tranh không đợi được nữa, siết chặt vai cô, cần cù cày cấy…

Lúc Trần Tĩnh tỉnh lại thì trời đã sáng, mở mắt ra, thấy mình đang gối lên một cánh tay, một cánh tay khác ôm ngang eo, sau lưng là một cơ thể đang dán sát vào, đằng sau gáy là hơi thở ấm nóng.

Nhớ lại tối hôm qua, máu nóng lại dồn hết lên mặt Trần Tĩnh.

Không phải cô chưa từng đụng chạm, quan hệ, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô cảm giác được hương vị của sự sung sướng và thoả mãn.

Cô nghĩ, Triệu Thành Vũ chính xác là không thương mình, nếu không tại sao hắn hiếm khi mở miệng khi quan hệ với cô? Hắn cũng rất ít khi quan tâm đến cảm thụ của cô, chỉ quan tâm hưởng thụ của bản thân, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi cô có thoải mái hay không. Mỗi lần xong việc, hắn chỉ lo vào nhà tắm lau chùi cơ thể mình, chưa từng nghĩ đến việc lau rửa cho cô, cho dù cô có mệt hay không.

A! Thật đúng là không có so sánh thì không đau thương! Nếu không phải là Tiêu Yến Tranh, Trần Tĩnh căn bản không biết đàn ông còn có thể vì đàn bà mà làm nhiều chuyện như vậy! Cô cảm thấy mình trước kia giống như một tiểu tức phụ, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hoá ra ở chuyện này trai gái cũng bình đẳng, đàn ông cũng có thể vì đàn bà mà phục vụ!

Bàn tay ở bên hông siết chặt, hai cơ thể lại gần nhau hơn chút nữa, người đàn ông gác cằm lên vai người phụ nữ, giọng nói lười biếng mà đầy từ tính vang lên: “Em dậy rồi à? Có mệt không? Có chỗ nào khó chịu không? Hử?”

Chữ “hử” sau cùng đó khiến Trần Tĩnh có cảm giác như có ngón tay đang vuốt từ gáy xuống lưng cô, khiến cả người cô tê dại.

“Ừm… khá tốt” thanh âm nhỏ như muỗi kêu, lúc này mới nhận ra giọng mình khác lạ.

Trần Tĩnh ho khan hai tiếng, cố gắng lấy lại giọng nói, không ngờ chỉ vừa cử động, cô thấy sau lưng có chút không ổn, vội vàng cứng người lại!

Sau lưng có tiếng cười khẽ, người đàn ông ôm cô thật chặt, nói: “Yên tâm, sáng sớm sẽ không cầm thú với em đâu, tối hôm qua nhất định là em rất mệt, nếu không đã không trực tiếp ngủ luôn như thế, phải không?”

Nói xong, người đàn ông xấu xa còn cọ bộ râu mới mọc lên gáy cô, khiến Trần Tĩnh nổi da gà, cảm giác như tóc cũng dựng đứng lên!

“Bảo bối, sáng nay anh phải ra ngoài một chuyến, demo của studio có chút vấn đề, anh phải qua xem một chút, sẽ không lâu đâu, anh sẽ cố gắng buổi trưa về ăn cơm với ba và em ở bệnh viện, được không?”

Thật ra thì những câu sau Trần Tĩnh không nghe được mấy, bởi vì toàn bộ suy nghĩ của cô đã bị từ đầu tiên thu hút!

Bảo bối?

Lần đầu tiên cô được đàn ông gọi là bảo bối. Kể cả những lúc thân mật nhất với Triệu Thành Vũ, hắn chưa từng gọi cô một tiếng bảo bối. Đừng nói là bảo bối, ngay cả từ “em yêu” cũng không mấy khi gọi, nhiều nhất cũng chỉ là “Tiểu Tĩnh”.

Tống San San thì ngược lại, thường xuyên gọi cô là “bảo bối”, “em yêu”, nhưng cảm giác đàn ông và đàn bà gọi hoàn toàn khác nhau!

Giống như cô thỉnh thoảng cũng gọi Tống San San là “bảo bối”, “em yêu”, nhưng nếu bảo cô gọi Tiêu Yến Tranh như thế, trước mắt chắc chắn cô không thể mở miệng ra được! 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.