Chương 14
Trần Tĩnh có cuộc họp ở đài cho đến trưa, Tiêu Yến Tranh một mình đến bệnh viện, mua thức ăn cho cha và chú hộ lý, lại đưa Trần Dân Sinh đi điều trị oxy cao áp, rất tận tâm tận lực.
Điện thoại di động reo, cầm lên nhìn, màn hình hiển thị tên người gọi: Triệu Thành Vũ.
Hắn chào chú hộ lý, đi ra bên ngoài để nghe điện thoại.
“A lô?”
“Người anh em, tôi nghe nói cậu đang ở cùng Trần Tĩnh à? Rất tốt rất tốt. Trần Tĩnh không tệ, các cậu ở bên nhau sẽ tốt thôi” giọng Triệu Thành Vũ mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng.
“Sẽ như thế”, Tiêu Yến Tranh nhàn nhạt trả lời.
Triệu Thành Vũ giống như không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục nói: “Hôm khác chơi game cùng nhau đi, đã lâu không chơi, cậu gần đây bận bịu theo đuổi con gái à, không thấy lên mạng”
“Ừ bận”, Tiêu Yến Tranh vẫn nhàn nhạt.
“Vậy đi, tôi sẽ liên lạc lại, cúp máy đây”, cúp điện thoại, Triệu Thành Vũ nhướn mi, lầm bầm: “Được đó người anh em, hành động rất nhanh, đúng là bạn thân! A, cuối cùng mình đã được giải thoát!”
Tiêu Yến Tranh cất điện thoại vào túi, nhìn cảnh sắc u ám tiêu điều bên ngoài cửa sổ, cảm giác quan hệ của mình với người anh em này đến lúc đứt gãy rồi. Hắn không biết gặp lại thì còn gì để nói với nhau. Anh em muốn hắn làm bia đỡ đạn, hắn cưới bạn gái cũ của huynh đệ, tốt nhất đừng gặp lại nhau, yên ổn mà sống đi.
Sau cuộc họp buổi sáng, tâm trạng ai cũng chán nản. Không thể không chán được, năm mới mà đài lại ra chính sách mới! Không những tiền thưởng cuối năm bị hủy, các loại phúc lợi không còn mà bắt đầu từ tháng sau, “quy định có mặt” cũng sẽ được triển khai. Cho dù có chương trình hay không, đều phải đến văn phòng từ 9 giờ đến 5 giờ, có thể đi ra ngoài, có thể xin nghỉ, sẽ trừ vào tiền lương.
Các đồng nghiệp trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều là chê bai cùng chán ghét, nhưng không làm được gì.
Tin này đối với các đồng nghiệp khác mà nói, chỉ là tin xấu về không còn tiền thưởng và thời gian làm việc tự do. Nhưng với Trần Tĩnh, trừ hai cái đó, quan trọng hơn là cô không còn thời gian để ra ngoài gặp khách hàng! Cũng không phải là không thể, nhưng nếu đi thì phải theo quy định: Nghỉ nửa ngày nộp 200 đồng! Điều này có nghĩa là cho dù gặp khách hàng có đàm phán hợp tác được hay không, trước mắt cứ phải mất 200 đồng đã.
Họp xong mọi người quay về phòng làm việc, bắt đầu bàn tán rôm rả.
“Này, mọi người nói xem trưởng đài mới tới có phải bị bệnh không? Ông ta chưa từng làm lãnh đạo, đột nhiên có quyền lực trong tay nên không biết làm thế nào à? Ông ta cho rằng chúng ta chỉ làm việc một chút mà nhận mười mấy hai trăm ngàn tiền lương một năm à?”
“Mười mấy hai trăm ngàn mà cao à? Cô có thấy ai giàu lên nhờ tiền không? A a!”
“Được, đài này coi chúng ta là chuột bạch à! Mấy năm trước đài làm kinh doanh, khích lệ tôi đi ra ngoài tìm khách hàng, hận không có được nghiệp vụ nói chuyện với khách hàng của tôi! Giờ thì sao, hợp đồng quảng cáo giao cho công ty ngoài, tôi không được bước ra ngoài, tôi làm thư ký mà ngày ngày cũng phải lên ban ngồi làm gì? Chờ đi, chờ tới ngày cái công ty bên ngoài kia cũng không làm được, lúc đó đừng có tìm đến tôi, tự làm nghiệp vụ khách hàng đi!” Đồng nghiệp Diệp Khanh một tay chống nạnh, một tay đặt trên lưng ghế của đồng nghiệp, bắt chước dáng vẻ lãnh đạo hất hàm sai khiến.
Trưởng phòng bước vào vừa lúc nghe được câu cuối cùng của Diệp Khanh đang bắt chước lãnh đạo, vội vàng đóng cửa lại, giơ tay chỉ vào người đồng nghiệp to gan dám làm bậy: “Nếu bị bắt tại chỗ xem cậu có cười được nữa không!”
“May quá, có lão đại che chở mà!” Diệp Khanh lè lưỡi cười, vốn đã quen buông tuồng, căn bản không để tâm đến chuyện này.
Trần Tĩnh ngồi trước máy tính sắp xếp các bài hát, vừa xếp vừa suy nghĩ tháng sau bắt đầu chính sách mới thì phải làm thế nào? Không cho đi ra ngoài tức là không tìm được khách hàng, không có hoa hồng quảng cáo, chỉ dựa vào chút tiền lương này thôi sao? Công việc của cô không nhiều, tiền lương cũng không cao, hơn nữa bây giờ còn không có tiền thưởng, không có phúc lợi, biết trông cậy vào cái gì? Chẳng phải không khác gì mấy công chức, ngồi đây để giữ lý lịch thôi sao?
Nếu điều kiện gia đình cô giống như Tống San San thì đã đỡ, người nhà cũng không trông mong vào việc cô làm giàu, còn cô, với hoàn cảnh hiện tại, mỗi ngày cha cô nằm viện tốn 500 đồng, chưa tính tiền ăn uống, tiền công cho hộ lý, chỉ dựa vào số lương ít ỏi của cô là không đủ!
Xếp xong danh sách ca khúc của 5 ngày, Trần Tĩnh đứng dậy đi đến văn phòng công ty bên ngoài.
Công ty truyền thông Thanh Tuyến là công ty chuyên về kinh doanh quảng cáo radio, từ sắp đặt tiết mục đến quảng cáo kinh doanh đều rất chuyên nghiệp, nhận thầu sóng FM109.1 hai năm qua, doanh thu luôn tăng. Tổng giám đốc công ty Thẩm Xuân Hiền chưa tới bốn mươi, vô cùng chuyên nghiệp, năng lực xuất chúng, chỉ tiếc là dùng não hơi quá độ nên tuổi còn trẻ mà trên đầu đã sớm biến thành Địa trung hải, có điều nhân phẩm vô cùng tốt, từ lúc Trần Tĩnh bắt đầu tìm hiểu về quảng cáo đã thường xuyên học hỏi từ người này, Thẩm tổng chưa bao giờ thấy phiền hà khi chỉ bảo, dẫn dắt cô, có thể nói Trần Tĩnh có được như hôm nay đều do một tay ông ta dạy dỗ.
Truyền thông Thanh Tuyến dù sao cũng là công ty tư nhân, mỗi lần đến đây, Trần Tĩnh đều cảm giác được các nhân viên đang tranh thủ từng phút giây để làm việc, không giống như văn phòng của cô, uể oải lười nhác.
Gõ cửa phòng làm việc của Thẩm tổng.
“A, Trần Tĩnh, lâu rồi không thấy cô tới công ty, sao thế, có đơn hàng mới à?” Thẩm Xuân Hiền luôn có khuôn mặt tươi cười như phật Di lặc, giống một lão đại hiền hoà, nhưng Trần Tĩnh cũng đã từng nghe thấy nhân viên nói ông chủ nhà mình khi phát ti.ết lên thì đất núi cũng rung chuyển, đừng để khuôn mặt tươi cười của ông đánh lừa!
Trần Tĩnh mỉm cười ngồi trước bàn làm việc của Thẩm tổng: “Thẩm tổng, nhìn ông kìa, vừa thấy tôi đã hỏi đơn hàng rồi, áp lực quá! Không có đơn hàng chắc không dám tới gặp ông quá!”
“Ha ha, năng lực nghiệp vụ của cô còn cao hơn tinh thần của tôi nữa, nhưng tôi trông đợi ở cô nhiều hơn nữa! Tuần trước kế toán vừa cho tôi xem báo cáo kết quả kinh doanh năm ngoái, cô biết năm trước cô làm được bao nhiêu không? 268 vạn! Dựa theo xếp hạng của công ty, cô nằm trong top 3 đó! Đừng lo, cam kết tiền thưởng sẽ đến tay cô trước tết âm lịch, một năm tốt lành!”
Hơn 200 vạn? Trần Tĩnh cũng không thống kê lại, mỗi khi có đơn hàng đều chuyển cho công ty Thanh Tuyến. Như vậy, nếu tính tiền thưởng, như trước đó Thẩm tổng có đáp ứng nếu một năm cô vượt được hơn 200 vạn thì sẽ cho cô 3% coi như tiền thưởng, tính như vậy thì cô cũng được khoảng 8 vạn! Vui vẻ vui vẻ!
“Vậy trước tiên cảm ơn Thẩm tổng!”
Thẩm Xuân Hiền khoát khoát tay: “Là tôi phải cảm ơn cô, cô kiếm tiền tức là tôi kiếm tiền, mọi người cùng kiếm tiền mọi người đều khoẻ mới tốt! Ha ha”
Nhìn bộ dạng Trần Tĩnh muốn nói lại thôi, Thẩm Xuân Hiền cười híp mắt nhìn cô: “Sao thế, hôm nay đến tìm tôi có chuyện à? Nói đi, có giúp được hay không thì cô cũng phải nói ra tôi mới biết”
Trần Tĩnh cười ha ha rồi ngượng ngùng nói: “Thẩm tổng, trong đài mới ra chính sách mới, không biết ông đã nghe chưa?”
“À, cô nói về cái quy định phải ngồi ở ban đó hả? Thật là không bình thường, không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào! Cô sợ là sau này không chạy quảng cáo được nữa hả? Đây đúng là vấn đề, nếu là khách hàng lâu rồi thì còn dễ nói, nhắn tin hoặc gọi điện còn có thể, nhưng với khách hàng mới, hoặc phải đi hiện trường để làm những ghi nhận đầu tiên thì kiểu gì cũng phải đi ít nhất một lần, với yêu cầu mới của đài như thế, không nghi ngờ là chẳng bao lâu nữa các cô đều trở thành vô dụng hết!”
Trần Tĩnh thở dài: “Ai cũng nói thế! Nhưng biết phải làm thế nào, một nhân viên nhỏ bé như tôi cũng lực bất tòng tâm”
“Cũng phải! Vậy cô tìm tôi…” Thẩm Xuân Hiền vẻ mặt đầy dấu hỏi nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Thẩm tổng, ông nói nếu tôi từ chức đến làm việc ở công ty thì có được không? Ông có nhận tôi không?”
Con ngươi Thẩm Xuân Hiền như muốn rớt ra ngoài: “Quá tốt! Tôi còn sợ mang 8 kiệu đến đón cô còn không được! Cô thật sự có ý đó hả?”
Trần Tĩnh mím môi, rồi lại cắn môi: “Nếu trong đài thực sự thi hành chính sách đó, tôi không chạy quảng cáo được, chỉ trông chờ vào khoản tiền lương ít ỏi đó thì không đủ sống. Tôi vẫn còn trẻ, sao lại cứ phải chết dí chờ chết ở trong đài? Chẳng qua, tôi chưa hiểu rõ tương lai của công việc quảng cáo lắm, muốn nhờ Thẩm tổng phân tích giúp, ông cảm thấy với tình trạng của tôi bây giờ, con đường nào là tốt nhất?”
Thẩm Xuân Hiền trịnh trọng nhìn Trần Tĩnh một lúc mới nói: “Đầu tiên, vô cùng cảm ơn cô đã tín nhiệm tôi! Nói về tương lai của nghề này, mười mấy hai mươi năm sau thì tôi không dám nói, nhìn trước mắt, tôi đã trong nghề 18 năm, vẫn còn nhiều cái để làm! Cuối cùng vẫn là lựa chọn của cô, nếu cô thích an nhàn thì cứ ở trong cái thể chế mới đó, như cô nói, lăn lộn chờ chết.
“Nhưng nếu như cô muốn kiếm tiền, đương nhiên làm quảng cáo có tiền đồ hơn. Không những kiếm được nhiều tiền, như điều kiện của cô mà nói, chỉ cần học thêm một chút kỹ năng quản lý kinh doanh, tương lai cô có thể làm quản lý! Nói thật, tôi rất coi trọng cô! Nếu cô chịu gia nhập công ty tôi, tôi sẽ trực tiếp phụ trách cô, cô sẽ làm trợ lý cho tôi, cô cứ chạy công việc bình thường, thời gian còn lại đi theo tôi học quản lý, sau này nếu tôi mở chi nhánh công ty hoặc có những cơ hội khác tốt hơn, tiền đồ của cô khẳng định không chỉ dừng ở đây”
Cuối cùng cũng là xuất thân từ nghiệp vụ khách hàng, một đoạn diễn thuyết đó làm nhiệt huyết Trần Tĩnh sôi trào, cô dường như nhìn thấy tương lai mình làm quản lý nhân sự được không? Trước đây, Trần Tĩnh chưa từng nghĩ tới chuyện này!
Mặc dù đã 28 tuổi, nhưng Trần Tĩnh vẫn cho rằng mình còn trẻ, trong khái niệm của cô, lãnh đạo đều là những người lớn tuổi, nói năng có khí phách, lịch duyệt phong phú, năng lực xuất chúng, ít nhất lời nói ra cũng khiến người khác tin phục, loại tiểu tốt như mình mà nói thì liệu có nhân viên nào chịu nghe không?
Trần Tĩnh trầm mặc một hồi, suy nghĩ cẩn thận những gì Thẩm tổng vừa nói, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn đối phương: “Thẩm tổng, có thực như vậy không? Tôi không muốn sống cuộc sống an nhàn bình thường, thực ra tôi không muốn làm công việc nhàn rỗi, chỉ chờ lĩnh lương, tôi muốn kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt! Dĩ nhiên là phải hợp pháp!”
“Ha ha vậy thì còn gì phù hợp hơn là công việc này chứ! Dịch vụ bán hàng này rất công bằng, cô làm nhiều thì được hưởng nhiều!”
“Cảm ơn Thẩm tổng! Đa tạ Thẩm tổng chỉ giáo! Tôi sẽ về suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, cũng phải tính đến chuyện quyết định ngay trong tháng này, chính sách mới sẽ thi hành từ tháng sau, tôi nghĩ chắc sẽ bắt đầu công việc ở chỗ ông từ tháng sau”
Thẩm Xuân Hiền đứng dậy đưa tay ra, mỉm cười muốn bắt tay Trần Tĩnh: “Vậy tôi trân trọng đón chờ nhân viên ưu tú này!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.