Chương 10
Hai giờ rưỡi chiều, mẫu hậu đại nhân giá lâm. Mẹ không biết nhiều về thành phố D nên Trần Tĩnh đi đến bến xe đón người.
Trần Tĩnh định đưa mẹ về nhà nhưng bà không chịu.
“Mẹ đến nhà con làm gì? Mẹ tới là để giúp con trông cái đồ phá hoại đó, nhà còn không tìm được thì chắc đầu óc có vấn đề rồi, sao con có thể ngày nào cũng tốn công tốn sức với ông ta? Con không đi làm à?”
Trần Tĩnh không biết làm sao, nhỏ giọng nói: “Con thuê người trông, không cần phải ở đó suốt cả ngày”
“Làm sao phải thuê người trông? Mỗi ngày không phải mất một hai trăm đồng à? Tiền đó làm việc khác không tốt hơn à? Mua đồ ăn ngon hay quần áo đẹp không tốt hơn à? Cả ngày không kiếm được xu nào, còn thay đổi thủ đoạn để giúp con tiêu tiền nữa! Ông ta thật là tốt quá đi! Mấy chục tuổi đầu rồi, càng sống càng thụt lùi! Cơm ăn hàng ngày đi đâu hết rồi? Rơi hết vào bụng chó à?…”
Miệng của mẹ không tha cho bất kỳ điều gì, từ khi có trí nhớ, Trần Tĩnh thường xuyên nghe mẹ mắng cha bằng đủ mọi cách.
Nhưng mẹ là người tốt, không phải vô duyên vô cớ mà mắng người. Tất cả những gì bà mắng đều là những việc mà trước đây cha đã làm, đổi lại là Trần Tĩnh thì cô cũng giận, có điều đó là cha mình, cho dù biết ông làm không đúng nhưng cũng không có cách nào.
Mẹ đi vào phòng bệnh, vừa định mắng tiếp thì nhìn thấy hai người lạ, miệng đã há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981471/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.