🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 11

Ba người đi bộ về nhà, Tôn Mỹ Hoa và Trần Tĩnh cùng đi phía trước.

Tôn Mỹ Hoa cúi đầu nhìn lại, thấy Tiêu Yến Tranh còn cách mình một đoạn, xích lại gần con gái, nhỏ giọng nói: “Hai đứa bây giờ ở chung à?”

Trần Tĩnh nhướn mi nhìn Tôn Mỹ Hoa: “Vâng, cũng đã lĩnh chứng rồi”

Tôn Mỹ Hoa không nói gì, hắng giọng một cái, Trần Tĩnh không hiểu, nhìn Tôn Mỹ Hoa, thấy bà có vẻ không muốn lên tiếng, cũng không hiểu mẫu hậu đại nhân nhà mình đang suy tính cái gì, dứt khoát không nghĩ nữa.

Về đến nhà, Tôn Mỹ Hoa ngồi trên sofa, đột nhiên chú ý đến đồng hồ treo trên bức tường phía sau tivi, kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ 15, kêu lên một tiếng: “Ây, con có phải đi làm chương trình không? Trễ rồi?” Bà chỉ vào đồng hồ.

Trần Tĩnh đang ra ban công thu quần áo, vừa lắc lư mang quần áo xuống vừa quay đầu lại nói: “Hôm nay cuối tuần, con không có chương trình”

“À, vậy thì tốt!” Tôn Mỹ Hoa thở phào.

Trần Tĩnh thu quần áo vào sofa, Tôn Mỹ Hoa cùng con gái gấp đồ, trong đó có cả quần áo của con rể, của Trần Dân Sinh, Tôn Mỹ Hoa chỉ gấp đồ của con gái, đồ của Trần Dân Sinh không thèm đụng vào.

Trần Tĩnh liếc nhìn Tôn Mỹ Hoa, trong lòng thấy buồn cười mà không dám nói, vợ chồng mà xem nhau như kẻ thù, ba mẹ mình cũng coi như không bình thường đi.

Lúc lên đại học, một phòng 6 người, tính cả cô thì trong phòng có đến 3 người có ba mẹ ly dị, ba mẹ cô thì quá bất đồng, hai bạn kia ba mẹ ly hôn nhưng quan hệ không căng thẳng như nhà cô, họ còn đưa con đến trường, nếu các bạn không tự nói, cô cũng không biết ba mẹ họ đã ly dị.

Tiêu Yến Tranh đi tắm, Tôn Mỹ Hoa xem tivi mà không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc con gái, đến lần liếc thứ tư thì con gái nói: “Mẹ, có gì thì mẹ cứ nói thẳng với con, còn khách khí gì nữa”

Tôn Mỹ Hoa xoay người, co chân ngồi trên sofa, đối mặt với Trần Tĩnh nói: “Mẹ giờ nói gì cũng vô ích, nói nhiều thì con lại càng ấm ức, bản thân cuộc sống của mẹ cũng hỗn loạn, không có tư cách gì để nói con. Mẹ nghĩ kỹ rồi, cuộc sống này phải để chính con trải qua, người ngoài nói gì cũng vô dụng! Ai cũng nói ba con tốt, biết điều, có bổn phận, có tay nghề việc gì cũng làm, nhưng có ích gì? Nhìn lại cuộc sống trước kia của mẹ thì cũng biết, vẫn câu nói đó, cuộc sống này phải do chính con trải nghiệm, con sẽ từ từ cảm nhận được, nếu con cảm thấy tốt, người ngoài nói gì không quan trọng, chỉ cần con thấy ổn là được!”

Trần Tĩnh rất ngạc nhiên, ăn một bữa cơm rồi về nhà có một lúc mà đã thay đổi tư tưởng một cách bất ngờ như vậy, cô phải nhìn mẫu hậu đại nhân nhà mình bằng con mắt khác!

Nhưng cũng không gọi là quá bất ngờ, mẹ cô vốn là người hiểu lý lẽ, thông suốt, cho dù quan niệm có chút thủ cựu cũng không ảnh hưởng đến sự phân tích hợp lý và khách quan của bà. Hơn nữa, mẹ Tôn Mỹ Hoa của cô cũng là một phụ nữ bản lĩnh, nhất là sau khi ở chung với chú Trình, bà càng không để ý đến ánh mắt của người ngoài.

Chú Trình là người cùng thôn với mẹ, goá vợ đã nhiều năm, quen biết nhau từ nhỏ. Sau khi cha mẹ ly hôn không lâu, mẹ đã ở cùng với chú Trình, vì thế người nhà chú Trình mới cho rằng vì mẹ thích chú Trình nên mới bỏ cha, một mực không chấp nhận bà. Hai người bây giờ sống cùng nhau giống như lớp trẻ, không quan tâm đến cái nhìn của người khác, như lời bà nói: “Sống hơn nửa đời rồi, những năm còn lại không thể sống vì chính mình sao? Chẳng lẽ còn phải sống theo cách nhìn của người khác? Bọn họ có trả tiền đâu?”

Trần Tĩnh nhìn mẹ cười cảm kích, cô vốn phải nói cám ơn, cám ơn mẹ đã hiểu, nhưng Trần Tĩnh không nói được ra miệng. Từ xưa đến giờ cô đều sống lý tính, không hề cảm tính, những nhà khác dịu dàng động viên cổ vũ nhưng ở nhà cô không bao giờ có! Những câu nói của cha mẹ như “yêu con, thích con, cám ơn con, con thật tốt…” không bao giờ xuất hiện trong nhà họ. Lâu ngày, Trần Tĩnh có loại cảm giác, tình cảm giữa những người trong nhà họ không cần nói, đối phương cũng có thể tự biết được! Cũng giống như lúc này, cô muốn cảm ơn mẹ, nhưng cô cảm thấy, mẹ cô hoàn toàn có thể nhìn ra lời cảm ơn trong nụ cười của mình.

Tiêu Yến Tranh tắm xong đến lượt Trần Tĩnh tắm.

Tôn Mỹ Hoa gọi Tiêu Yến Tranh đến, hai người ngồi đối diện trên sofa. Tôn Mỹ Hoa cẩn thận quan sát kỹ càng con rể thêm một lần, càng nhìn càng thấy dáng dấp con rể không tệ, cao ít nhất 1m8 trở lên, thân hình không mập không ốm, mặc áo thun cộc tay hơi ôm sát người, nhìn có chút cường tráng, không giống con trai Trần Khang nhà mình, rất gầy gò, nhìn như có vẻ ốm yếu. Xem ra sau này phải bảo con trai học hỏi thêm ở chỗ anh rể, nghe nói người trong thành đều thích tập thể dục, đàn ông vẫn cứ phải rắn chắc một chút mới tốt.

Quan sát một lúc, Tôn Mỹ Hoa mới mở miệng: “Tiểu Tiêu, hai con lĩnh chứng nhanh quá, chúng ta bây giờ mới biết, nếu đã lĩnh chứng rồi, ta cũng không nói thêm gì. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà, con cùng Tiểu Tĩnh phải sống thật tốt. Điều kiện của Tiểu Tĩnh không có gì đáng chê, chỉ tiếc không có được một gia đình tốt, con cũng đừng thấy Tiểu Tĩnh nhà chúng ta không có bản lĩnh mà chê bai nó, đừng nghĩ nó không có ai để dựa vào. Nếu để cho ta biết con đối xử với Tiểu Tĩnh không tốt, ta có mất cái mạng già này cũng không tha cho con!”

Tiêu Yến Tranh ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nghe mẹ vợ giáo huấn, chờ mẹ vợ nói xong mới bày tỏ: “Mẹ, kết hôn là ý muốn của con, con đã ly hôn một lần, dĩ nhiên lần kết hôn này phải suy nghĩ cặn kẽ. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Tĩnh, sẽ cùng Tiểu Tĩnh hiếu thuận ba mẹ!”

Tôn Mỹ Hoa gật đầu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng.

Hơn 9 giờ, bộ phim truyền hình trên tivi kết thúc, ba người mang tâm trạng riêng nhưng chỉ có 1 phòng ngủ thì làm thế nào?

Tôn Mỹ Hoa nghĩ: Hai đứa nhỏ vừa kết hôn, có nên để hai đứa ngủ giường, mình ngủ sofa không?

Trần Tĩnh nghĩ: Không phải mẹ định để mình và Tiêu Yến Tranh có không gian riêng đấy chứ? Dĩ nhiên mình phải ngủ cùng mẹ trên giường rồi, nhưng làm thế nào để nói với Tiêu Yến Tranh? Mình mở miệng cũng không tiện.

Tiêu Yến Tranh nghĩ: Đương nhiên là Trần Tĩnh ngủ cùng mẹ rồi, hắn có muốn khác cũng không được, cũng không thể để mẹ biết hai người họ chưa có hôn nhân thật sự.

Cuối cùng Tiêu Yến Tranh là người lên tiếng trước: “Tiểu Tĩnh, em ngủ với mẹ ở trong phòng đi, tối nay tôi ngủ trên sofa”

Ừ! Hai người kia trong lòng cũng thả lỏng hơn.

Sáng hôm sau, Tiêu Yến Tranh cùng Trần Tĩnh lái xe đưa Tôn Mỹ Hoa ra bến xe khách, sau đó về bệnh viện.

Chưa tới bệnh viện, Trần Tĩnh đã nhận được điện thoại của cô bạn thân Tống San San:

“Bảo bối, tớ về rồi, ba nằm ở viện nào? Bây giờ tớ chạy qua”

“Bệnh viện Thanh Dương, lầu 3, phòng 309”

“Ok, tớ biết Bệnh viện Thanh Dương, chờ tớ nhé bảo bối!”

Tống San San, người thành phố C, gặp Trần Tĩnh năm thứ 4 đại học đi thực tập, lúc đó Tống San San cũng năm 4 đang làm trợ lý hành chính tại cùng công ty luật. Hai người bằng tuổi, cùng là người mới nên có nhiều tiếng nói chung, quan hệ rất tốt.

Sau đó tốt nghiệp, Trần Tĩnh thi đậu vào đài phát thanh, còn Tống San San ở nhà viết văn trên mạng, bây giờ là một tiểu thuyết gia mạng không mấy nổi tiếng.

Điều kiện gia đình Tống San San rất tốt, cha là giám đốc điều hành một doanh nghiệp nhà nước, mẹ là công chức, cô là con gái độc nhất. Khi còn học trung học, ba Tống đã mua một bất động sản tại thành phố D, sau khi tốt nghiệp, Tống San San ở lại thành phố D, so với thành phố C ở phương bắc thì thành phố D đương nhiên là lựa chọn tốt hơn, khí hậu ôn hoà, thành phố phát triển, kinh tế mạnh hơn.

Bởi vì điều kiện kinh tế tốt, 28 năm qua, Tống San San chưa hề phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày, chưa bao giờ vì sinh kế mà rầu rĩ, trước kia thì sống nhờ cha mẹ, bây giờ viết một bộ tiểu thuyết cũng kiếm được mấy vạn, không bao giờ phải lo nghĩ.

Nếu muốn tìm một điều gì chưa vừa ý, đó là 28 tuổi rồi là vẫn chưa có bạn trai! Không phải là chưa từng yêu, hồi đại học cô cũng có một mối tình khó quên, chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp, bạn trai ra nước ngoài, sau đó, không có sau đó nữa.

Vốn dĩ với điều kiện gia đình như vậy, cô cũng có thể xuất ngoại du học, nhưng cha mẹ cô không thể chịu được chuyện viên minh châu duy nhất của mình ra nước ngoài xa như vậy, nên cô đành thôi.

Khi đó còn trẻ, nghĩ rằng khoảng cách giữa đông với tây bán cầu không là gì, chỉ cần còn tình yêu, vượt qua nửa trái đất cũng không phải là khoảng cách! Kết quả là bọn họ đã đánh giá quá cao tình yêu của mình. Đột nhiên một ngày cả hai không còn tin tức gì của nhau nữa, cũng không ai đi tìm ai, giống như trong lòng đã tự hiểu không cần tuyên bố mà lẳng lặng chia tay.

Trải nghiệm này khiến 5 năm của cô đã trôi qua, Tống San San trở nên vô cảm trong tình yêu, không mong đợi, không trông chờ, cả ngày chỉ ở nhà gõ chữ, nhiều nhất là tìm Trần Tĩnh cùng ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm, dạo phố, du lịch. Các đối tượng xem mắt mà ba mẹ cô giới thiệu đều chỉ gặp một lần rồi biến mất, kể cả người ta có ý định theo đuổi, cô cũng có khả năng văng miểng khiến người kia chạy mất dạng.

Chưa tới một giờ, Tống San San đã xuất hiện ở phòng bệnh, Trần Dân Sinh vừa đi điều trị oxy cao áp về, mặt mũi vô cảm ngồi trên giường, không giũ góc chăn, thường phải sau một giờ điều trị, ông mới bắt đầu giũ.

“Chú! Chú, con mua chuối tiêu chú thích ăn nhất nè!”

Tống San San xách một túi trái cây đưa đến trước mặt Trần Dân Sinh, trong tin nhắn, Trần Tĩnh đã nói qua tình hình của ông, cô muốn thử xem ông có nhận ra cô không. Trước kia, cô thường xuyên cùng Trần Tĩnh đến gặp ba mẹ Trần Tĩnh, rất quen thuộc với bọn họ, như lời Tống San San nói: “Ba mẹ cậu là ba mẹ tớ, bọn họ là ba mẹ của tớ!”

Trần Dân Sinh ngẩng đầu nhìn Tống San San một cái, không biểu tình, lại cúi đầu xuống.

Tống San San bĩu môi một cái, quay đầu nhìn Trần Tĩnh ý nói: Thật đáng thương, ba của chúng ta lại không nhận ra tớ!

Đột nhiên, cô nhìn thấy Tiêu Yến Tranh đang đứng cạnh hộ lý, con ngươi đảo một vòng nhanh như chớp: Đây là phòng đơn, hai người kia không có dáng vẻ của bác sĩ, vị lớn tuổi giống như là hộ lý, hình như cô có nghe Trần Tĩnh nhắc đến, còn anh trẻ tuổi đẹp trai kia là ai? Người này cô chưa từng gặp! Các bạn của Tĩnh Tĩnh cô đều đã gặp qua, Tĩnh Tĩnh cũng không có nhiều bạn, trừ người nhà, đồng nghiệp, cũng chỉ có cái tên chết bằm Triệu Thành Vũ kia!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.