Chương 6
Trần Tĩnh không nghĩ rằng chỉ ngày thứ hai tiếp xúc, người đàn ông này dường như có chút khác biệt so với tên đầu gỗ trong ấn tượng của cô, cũng dễ hoà đồng.
Hai người cơm nước xong thì ngồi cùng cha, vì trong phòng còn những bệnh nhân khác cùng thân nhân, Trần Tĩnh không tiện nói với cha đây là người chồng cô vừa kết hôn, tránh để người ta hiểu lầm. Dù có là chồng mới cưới, cha cô cũng không thể chưa từng gặp, không biết gì đi! Mấy người kia cũng đã lớn tuổi, chắc không hiểu được cái kiểu “thiểm hôn”* này.
(* hôn nhân chớp nhoáng, phần lớn mang ý xấu, có ý nói xem hôn nhân như trò đùa, chưa tìm hiểu đủ đã đến bên nhau)
Hơn 8 giờ, cha uống thuốc xong đi ngủ, Trần Tĩnh dặn dò vài câu với hộ lý rồi cùng Tiêu Yến Tranh rời đi.
Hai người không nói câu nào, đi ra lấy xe, lên xe.
Trần Tĩnh khởi động, làm nóng xe trước.
Cô không biết tiếp theo sẽ như thế nào, hôm nay bọn họ đã kết hôn, không lẽ tối nay phải động phòng sao?
Ở phương diện này, Trần Tĩnh có chút để ý, đàn ông mới quen không lâu đã muốn lên giường sao? Rất kỳ quái đi! Nhưng, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nếu Tiêu Yến Tranh yêu cầu thì cô cũng không có lý do gì để phản đối. Bản thân cô từng học luật, không thể viện lý lẽ gì được, chẳng lẽ lại tố cáo “cưỡng gian trong hôn nhân” à?
“Nếu không ngại thì đưa tôi về nhà trước đi, nhà tôi tương đối gần”
Giọng Tiêu Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981475/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.