Một lúc sau, y tá đi tới nói đã đến lúc vào buồng oxy cao áp.
Trần Tĩnh đỡ ba đi theo y tá, Tiêu Yến Tranh đi bên cạnh.
Cũng may, buồng oxy cao áp ở bệnh viện này chỉ dành cho một người, giống như phòng nhỏ trong thẩm mỹ viện, ba cô chỉ việc nằm vào đây.
Trần Tĩnh vẫn nhớ chỗ ba cô làm oxy cao áp ở bệnh viện trước, chỗ đó phòng dưỡng khí khá lớn, giống như một mô hình tàu lặn nhỏ, có thể chứa được khoảng 10 người.
Những bệnh nhân khác chỉ cần bước vào và ngồi yên là được. Cha cô bởi vì không khống chế được bản thân, chỉ có thể nằm xuống, hơn nữa bác sĩ yêu cầu phải có người thân vào cùng để giữ cho ông nằm yên không cử động, vì bên trong nồng độ oxy rất cao, nếu để ông cử động lung tung, quần áo bị cọ xát sẽ gây ra lửa cháy, có thể chết người!
Trần Tĩnh đi cùng cha vào trong chạy máy, làm được một nửa, xương trán bên phải cô đột nhiên nhói lên, tiếp đó là đau nhức, cô cố gắng chịu đựng, nghĩ chắc mạch máu mình sắp vỡ tung rồi! Vỡ thì vỡ, cô không thể yêu cầu bác sĩ dừng lại được.
Cũng may ngày hôm sau, cha cô đã khôi phục được một ít, ít nhất có thể nghe hiểu những gì cô nói, hiểu rằng phải nằm bất động nên cô không phải tiếp tục vào cùng nữa.
Nghĩ tới đây, Trần Tĩnh không khỏi suy đoán, nếu như buồng oxy cao áp ở đây cũng lớn mà cô không đi vào, liệu Tiêu Yến Tranh có thay cô vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981476/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.