Pretty, pretty please.
If you ever, ever feel.
Like you\'re nothing.
You\'re fucking perfect to me.
……
Trong phòng ngủ, giọng ca tiếng Anh vang lên mỗi lúc một to, Trần Tĩnh còn chưa kịp nhận ra đây là nhạc chuông điện thoại di động cô mới đổi. Lúc ngồi trên xe quay về, cô nghe thấy bài này, cảm thấy rất phù hợp nên đã đổi luôn nhạc chuông.
Mơ mơ màng màng với cái điện thoại đang xạc pin ở đầu giường, liếc nhìn màn hình, không phải ba cũng không phải hộ lý, một số máy lạ, cô cúp máy, ngủ tiếp…
Pretty, pretty please.
If you ever, ever feel.
……
Lần này nhạc chuông mới vang lên hai câu, Trần Tĩnh đã nhấn nút trả lời, nếu đã gọi liên tiếp hai lần, chắc là có chuyện! Cố ý hắng giọng một cái, tránh để giọng bị khàn khiến nói chuyện không lịch sự, là người làm dịch vụ, cô rất chú ý đến điều này.
"Alo, xin chào!" Đối với người xa lạ, Trần Tĩnh thường mở màn bằng câu này.
"Trần Tĩnh?" Bên kia là một giọng nam.
Sao lại thấy có chút quen tai? Trần Tĩnh cau mày cố nhớ nhưng không có kết quả, vì vậy gật đầu đáp: “Là tôi”
“Tôi là Tiêu Yến Tranh” đối phương trực tiếp nói họ tên.
“À, là anh à, xin lỗi, tôi không lưu số, lâu rồi không gặp, tìm tôi có chuyện gì à?” Trần Tĩnh khách khí, nhưng trong giọng nói lộ ra sự hời hợt.
Tiêu Yến Tranh là bạn của Triệu Thành Vũ, cũng học ở nước ngoài về, có gặp mấy lần trong văn phòng của Triệu Thành Vũ, ăn cơm chung, cùng chơi mấy game trên mạng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981479/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.