Cho đến lúc Trần Tĩnh về nhà, nằm lên giường, vẫn tưởng như đang trong mộng!
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao sáng mai cô lại phải cầm hộ khẩu đi lĩnh chứng? Cô phải đi à?
Một lần nữa suy nghĩ lại tất cả những gì vừa diễn ra, đặc biệt là những điều Tiêu Yến Tranh nói, lại nghĩ đến vẻ mặt của hắn lúc đó, có vẻ rất chân thành và ngay thẳng. Hắn luôn có khuôn mặt chân thành như thế, trước kia luôn để lại ấn tượng trầm mặc trong cô, hôm nay thấy hắn cười qua, phát hiện hắn còn thật trong sáng, ngũ quan… Trần Tĩnh không nhớ được vì căn bản không nhìn kỹ.
Cảm tình, nhất định là không có! Bỏ qua giai đoạn yêu đương, kết hôn luôn sao?
Thời điểm đó Trần Tĩnh căn bản không đọc qua mấy loại tiểu thuyết tình cảm, tất cả thời gian rảnh của cô đều dành cho đi làm kiếm tiền và xử lý đủ các loại chuyện linh tinh.
Không yêu, trực tiếp kết hôn? Cô biết điều này vẫn xảy ra ở thời cổ đại, trước khi kết hôn thậm chí hai người còn không biết mặt mũi nhau.
Nghĩ lại một chút những lời của Triệu Thành Vũ, lần này cũng nên tính toán chấm dứt thôi.
Hai người bọn họ nháo lên chia tay cũng không phải ngày một ngày hai. Triệu Thành Vũ sau khi về nước mở một công ty phát triển phần mềm, viết và phát triển một số ứng dụng văn phòng để quảng bá cho các công ty. Trần Tĩnh vừa là tổng đài kiêm quảng cáo tiêu thụ, mạng lưới giao thiệp không ít, giúp Triệu Thành Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981478/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.