Tống San San không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng dường như được trút bỏ, chậm rãi lùi ra khỏi vòng tay của người đàn ông, mắt sưng như hồng đào nhưng vẫn muốn nhìn gương mặt tuấn tú kia, cô xấu hay không không quan trọng, nếu người đàn ông này dám chê cô, cô sẽ tìm cha dượng cho con gái mình.
“Có thấy thoải mái hơn không?”
Người phụ nữ gật đầu.
“Khóc xong có mệt không?”
Người phụ nữ gật đầu.
"Haha, đồ ngốc, sao anh lại không biết em ngốc như vậy chứ, bây giờ trả lại hàng có kịp không?"
"Anh dám? Không hoàn không đổi!" Người phụ nữ hung hăng nói.
"Được được, không hoàn không đổi, nắm trong tay thì ở trong tay, gia nuôi được!”
Diệp Khanh lại một lần nữa ôm cô gái nhỏ vào lòng, ôm thế nào cũng thấy không đủ, chỉ sợ buông tay cô lại bay đi mất.
Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 12 giờ.
“Không còn sớm nữa, em đi tắm rồi ngủ đi, tối nay anh ngủ trên sofa được không? Anh không muốn quay về khách sạn”, Diệp Khanh bày ra vẻ đáng thương, nhìn người phụ nữ vẻ cầu xin.
“Ừ”, Tống San San cũng không muốn để hắn đi.
Tắm xong, Tống San San vào nhìn Tiểu Nguyệt Nhi một chút rồi lấy trong tủ ra một chiếc chăn mang ra phòng khách.
Diệp Khanh đi tắm.
Liên quan đến thân thế của Tiểu Nguyệt Nhi, hắn không hỏi, cô cũng không nói.
Diệp Khanh từ nhà tắm đi ra, thấy trên sofa có chiếc chăn, trong lòng chỉ muốn xông đến, nhưng nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590767/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.