Hóa ra đây chính là cảm giác được một cô bé xinh đẹp và mềm mại gọi là ba! Có vẻ như, không tệ!
Không có sự bất đắc dĩ hay chê bai gì, ai nói chỉ có phụ nữ mới có tình mẫu tử? Tình thương của cha cũng không thua kém gì đâu, phải không?
Diệp Khanh ôm bé mập mạp vào lòng định cẩn thận quan sát thì bị Tiểu Nguyệt Nhi vòng tay ôm chặt lấy cổ, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào cổ hắn, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu.
Diệp Khanh vẫn cho rằng mình là loại đàn ông không thích mấy kiểu nũng nịu trẻ con này. Hắn vẫn luôn nghĩ đây là một loại phiền toái, yêu một người đàn bà đã phiền toái, yêu một đứa nhỏ còn phiền toái hơn, nhưng thời điểm chân chính có được người phụ nữ trong lòng, đứa trẻ trong tay, cái cảm giác phiền toái đó hoàn toàn không có!
Phiền toái gì chứ? Không được gặp người mình yêu nhất mới là phiền toái! Đứa nhỏ đang ôm chặt này có phải không muốn rời xa mình? Đột nhiên cảm giác được dựa dẫm, được chở che, hắn thấy dường như cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn!
Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy tình cảnh này, đi đến cạnh vợ con, ánh mắt dò hỏi, Trần Tĩnh khẽ cười, nói thầm: “Cậu ta chưa biết đó là con ruột của mình”
Dâu tây nhỏ thấy Tiểu Nguyệt Nhi được ba ôm trong lòng, gọi ba thì cũng muốn được ba mình ôm, giơ tay về phía Tiêu Yến Tranh. Tiêu Yến Tranh ôm con gái, Dâu tây nhỏ bắt chước Tiểu Nguyệt Nhi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590769/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.