Tiểu Nguyệt Nhi không thấy mẹ trả lời thì càng khóc to hơn, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức để níu quần mẹ, không cần biết có bấu vào da thịt không.
Tống San San bị con gái bám lấy, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vội vàng tránh bàn tay đã xụi lơ của Diệp Khanh, ngồi xổm xuống ôm con gái
Trong nhà hàng, thực khách đã lục tục tới không ít, ai cũng chú ý đến những động tĩnh của nhóm người này, Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh thấy nên chuyển vở kịch này đến một chỗ thích hợp hơn nên mỗi người ôm một đứa nhỏ, vỗ vai Tống San San và Diệp Khanh: “Chúng ta vào phòng bao trước đã”
Phục vụ chính không biết làm sao để nói chen vào, cuối cùng cũng túm được cơ hội, đưa tay ra mời: “Đúng đúng, phòng bao bên này, xin mời”
Tiêu Yến Tranh quàng tay qua vai, kéo Diệp Khanh đang ngẩn người đi lên lầu, Trần Tĩnh phía sau vỗ vỗ Tống San San: “Đi thôi, lên lầu đã, nói chuyện sau”
Đoàn người đi theo người phục vụ vào phòng bao, người phục vụ nhỏ giọng hỏi: “Mấy người định gọi thức ăn ngay bây giờ hay lát nữa mới gọi?”
Tiêu Yến Tranh nhìn Trần Tĩnh một cái rồi đi cùng người phục vụ ra ngoài: “Anh đi gọi đồ ăn”
Qua Qua cùng Dâu tây nhỏ phát hiện anh Diệp Khanh cùng mẹ nuôi San San có gì đó không đúng, hai đứa nép bên cạnh mẹ, đôi mắt to đen linh lợi nhìn mấy người bên kia.
Trần Tĩnh nháy mắt với Qua Qua, ghé tai nói nhỏ mấy câu, Tiểu Qua Qua đi sang nói thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590770/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.