“Cậu có cần đến bệnh viện trước không?” bộ dạng Tống San San như sắp khóc, hỏi Diệp Khanh.
“Hà, đây đã là gì, tiểu gia tôi vẫn chịu được! Xem ra tiểu gia về phải gấp rút luyện công, không học được chút võ lâm tuyệt học xem ra không đấu được đám người cặn bã đó!”
Hai cảnh sát cười ha hả: “Người anh em, cậu thật là thú vị, cậu không soi gương xem mình đang là cái dạng gì đi à?”
“Ài, đàn ông mà, không bị thương một chút thì sao gọi là đàn ông? Lần tôi bị đánh gần đây nhất là hồi tiểu học, tôi ném chiếc điện thoại mấy chục nghìn tệ của mẹ vào nước để thí nghiệm xem nó có chống nước không, haha”
Mấy người đàn ông trong xe ha ha cười lớn, Tống San San thật là hết ý kiến, sao có thể lạc quan được như vậy chứ, xem ra là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc.
“Tôi nói này hai chú cảnh sát, chúng tôi có tài liệu phải giao cho cơ quan điều tra, cũng là thứ mà đám người kia muốn cướp đi, phiền hai vị đưa chúng tôi tới cơ quan điều tra, chúng tôi giao cái này trước rồi tới đồn cảnh sát lấy lời khai được không?”
Chẳng phải Diệp Khanh hi hi ha ha với hai cảnh sát đó là để tạo quan hệ tốt, nhờ họ bảo vệ hai người mang sổ sách đến nộp cho an toàn sao?
Hai chú cảnh sát vui vẻ đồng ý.
Mọi việc đều tiến hành thuận lợi, sau đó hai người đặt vé máy bay quay về thành phố D luôn.
Qua mấy tiếng, những chỗ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590773/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.