Thành phố C, nhà của ba mẹ Tống San San.
“Diệp Khanh!”
Tống San San đột nhiên kêu khẽ, Diệp Khanh vội quay đầu, thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm vào một cái hộp đựng giày trong góc nhà, hắn vội vàng bước lại, Tống San San đã cầm hộp đựng giày lên, bên trong một cuốn sổ kế toán nằm lặng lẽ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Khanh vội vàng cầm lấy sổ kế toán, lật qua mấy trang, quả nhiên, bên trong ghi đầy số liệu.
“Chắc là nó rồi!” Diệp Khanh kích động ôm người phụ nữ vào trong ngực, liên tục kêu: “Tốt quá! Tốt quá!” thậm chí còn hôn lên tóc cô.
Vốn Tống San San cũng bị kích động, nhưng đột nhiên bị người đàn ông ôm vào ngực khiến tim cô đập loạn, lại thêm nụ hôn kia, tim cô giống như ngừng lại… Cô bây giờ cũng không biết, rốt cuộc là tim mình đang đập hay ngừng…
“Quá tuyệt vời! Tiểu San San, ba của chúng ta đã có thể rửa sạch oan khuất rồi! Cuối cùng cô cũng yên tâm được rồi!”
Diệp Khanh buông tay, lại cầm sổ kế toán lên xem, những con số bên trong hắn không hiểu, nhưng có sao đâu, cái đó cũng không phải để cho hắn nhìn.
“Đi, lên lầu ngủ! Lần này cô đã ngủ ngon giấc được chưa? Sáng sớm mai chúng ta sẽ giao nó cho những bộ phận có liên quan”
Vừa nói vừa ôm bả vai người phụ nữ, vừa kéo vừa đẩy cô đi ra cửa.
Lúc đó Tống San San như mất hồn, đầu óc trống rỗng, cứ thế vô thức đi theo.
Đến khi cô khôi phục được ý thức thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590774/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.