Buổi tối, đại tiệc hải sản đã khiến Tống San San hài lòng, ăn xong, Trần Tĩnh để Diệp Khanh tự về, cô thuận đường nên sẽ đi cùng Tống San San. Diệp Khanh nhìn phương hướng, xác nhận bọn họ người nam kẻ bắc nên nghe theo lời Trần Tĩnh.
Tối nay Tống San San đòi đi ăn nên bọn họ không uống rượu, Trần Tĩnh trực tiếp đến nhà Tống San San, cô có chuyện muốn hỏi bạn thân.
“San San, có phải cậu có quan hệ gì với bên nhà chồng tớ không? Nếu không, tớ nghĩ sẽ không có chuyện gì mà tớ lại không được biết”
Trần Tĩnh vừa nói xong, Tống San San cảm thấy quả thực mình không còn đường để lui, nếu cô mà còn thoái thác, khả năng Trần Tĩnh sẽ lập tức gọi Tiêu công tử tới đối chất! Huống chi, lúc đó mình không nói chuyện của mình với bạn thân, bởi vì lúc đó bạn cũng đang mang thai, phụ nữ mang thai biết càng ít chuyện càng đỡ bận tâm, còn bây giờ…
Tống San San bèn đem mọi chuyện kể hết một lượt.
Trần Tĩnh lệ rơi đầy mặt, ôm Tống San San khóc không thành tiếng.
“Ngu ngốc! Cậu bị ngu à? Chuyện lớn như vậy sao không nói với tớ? Cậu… cậu muốn tớ đau lòng chết phải không? Cậu… cậu thật là muốn làm tớ tức chết!”
Hai người ôm nhau khóc hồi lâu, cuối cùng cũng bình ổn được tâm trạng.
“Xem ra cậu thực sự yêu hắn”, Trần Tĩnh cầm tay bạn thân.
“Cái này gọi là lâu ngày sinh tình đi. Sau khi cậu rời thành phố D, hắn chăm sóc mình nhiều hơn, hồi đầu, dường như ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/2590776/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.