Thật ra Phó Dục Ninh không giận anh, mà là cô thẹn quá hóa giận và thấy bất an nhiều hơn. Cô thật sự sợ anh cho rằng cô muốn nhân cơ hội vòi tiền anh. Tuy là anh gửi tiền cho cô, nhưng khó bảo đảm trong lòng sẽ không nghĩ ngợi. Biết đâu anh lại nghĩ cô lấy thân phận vị hôn thê vòi tiền anh ? Hay cảm thấy cô tin chắc anh nhất định sẽ cưới cô, nhất định anh sẽ đối xử tốt với cô nên mới ỷ được thương mà kiêu căng mở miệng vòi vĩnh ? Mà anh, lại không buồn để ý đến số tiền này, cho nên liền biết thời biết thế gửi cho cô?
Phó Dục Ninh thật sự không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhưng nam nữ đang độ tình yêu mặn nồng một khi liên quan đến tiền bạc ít nhiều cũng sẽ có chút nhạy cảm, nhất là giữa họ có chênh lệch lớn như vậy. Mà bản thân cô cũng không muốn anh nảy sinh ý nghĩ không tốt với mình chút nào.
Nhưng đàn ông có thông minh thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhạy cảm trong vấn đề tình cảm như phụ nữ. Tuy trước khi Cố Trường An gửi tiền có chút nghi ngờ ái ngại, sau đó bị cô cúp điện thoại càng xác nhận anh làm như vậy là không hay chút nào. Nhưng nghĩ lại, anh cũng thấy bản thân mình làm như vậy quả thật không chu toàn cho lắm, không lo lắng đến suy nghĩ và cảm nhận của Ninh Ninh. Quả thật, anh rất bất ngờ tự hỏi sao cô lại phản ứng gay gắt đến vậy ? Suy nghĩ vấn đề này, Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-ngot-ngao/2533160/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.