Từ hôm ấy, nó bắt đầu công việc mới.
Tuy có những khó khăn ban đầu nhưng càng tiếp xúc với cu Bin, nó càng thấy yêu mến thằng bé hơn.
Hai người có chung sở thích là đều thích vẽ, mà cu Bin vẽ đẹp lắm dù đó là những nét vẽ vụng về của một đứa con nít.
-Bin ơi, ba mẹ Bin đâu rồi.
Cuối cùng, không thể khống chế được sự tò mò của mình, nó buột miệng hỏi.
-Con không biết. Nội nói ba Khang và mẹ Thảo chết rồi.
Nó nhìn cu Bin với sự thương hại, thì ra là vậy nên thằng bé mới phải sống chung với ông bà nội. Dịu dàng ôm thằng bé vào lòng, nó an ủi.
-Từ giờ cô Linh sẽ thương cu Bin giống như mẹ luôn, chịu không?
-Dạ chịu.
Cu Bin hớn hở ra mặt. Thằng bé thích nó ghê lắm, cũng đúng thôi, thằng bé ngoài ông bà nội ra chẳng tiếp xúc nhiều với ai hết nên khi gặp người trẻ trẻ sẽ quấn lấy ngay.
-Cô Linh, cô thấy con vẽ có đẹp không?
-Cô Linh ơi, cô ru con ngủ đi.
-Cô Linh ơi, cô đút con ăn cơm đi.
-Cô Linh ơi…
Cu Bin cả ngày cứ gọi tên nó, làm việc gì cũng cô Linh ơi, cô Linh à nhìn thấy thương khủng khiếp.
Từ ngày đi làm ở đó về, nó trở nên yêu đời hẳn. Suốt ngày cắt giấy làm hình này hình kia, không thì miệng cứ lẩm bẩm hoài mấy bài hát thiếu nhi làm hắn khó hiểu.
-Hôm nay trông Linh lạ lạ sao á, uống nhầm thuốc à?
-Ừ, cho nên cẩn thận đi, còn xàm xàm nữa là tôi cắn cho đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/349065/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.