Nó nhìn hai vợ chồng, rồi không hiểu sao lại cúi xuống nói chuyện với thằng bé thật dịu dàng, điều mà nó chưa từng làm trước đây bao giờ.
-Bin xem, cô Linh đâu phải mẹ Bin đâu thấy chưa. Nhưng mà nếu Bin ngoan mai mốt cô Linh lại đến chơi với Bin nữa nha.
-Không đúng, cô là mẹ con, cô là mẹ con mà.
Thằng bé nắm chặt lấy tay nó khiến nó không có cách nào từ chối được, ông bà nội có nói mấy cũng không chịu buông ra.
Nó đành phải tìm cách nói tránh.
-Bin ngoan, hôm nay cô Linh bị ốm không đưa Bin đi được, khi nào hết bệnh cô Linh sẽ đến chơi với Bin chịu chưa?
Thằng bé đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên trán mình, rồi lại đặt lên trán nó, lúc này mới chịu tin.
Cu Bin leo xuống ghế rồi ôm chiếc cặp của mình ngồi xuống buồn thiu.
-Bin biết cô không phải là mẹ Bin, vì mẹ Bin thương Bin lắm. Nhưng Bin thích cô lắm, ngày mai cô lại đến chơi với Bin được không?
Nghe thằng bé nói mà nó muốn rơi nước mắt, rõ ràng thằng bé rất cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này. Ngay cả mẹ còn không biết thì thật sự quá đáng thương rồi.
Nó chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, nó thật sự rất muốn biết mọi chuyện về cu Bin, đơn giản có lẽ vì cảm thông với thằng bé bởi nó cũng từng thiếu thốn tình thương của ba mẹ mình.
Đợi chồng đưa cu Bin đi học, bà vợ nghẹn ngào lấy tay lau vài giọt nước mắt trên mặt.
Còn nó thì nhìn bà chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/349066/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.