Ngồi đằng sau xe, vì quá mệt nên nó gục vào lưng hắn ngủ không biết gì luôn.
Hành động vô tình ấy không làm hắn khó chịu mà ngược lại hắn cảm thấy rất thích thú, cảm giác cứ như mình vô cùng mạnh mẽ đủ để che chở cho người con gái sau lưng vậy.
Từ chỗ đó về nhà không xa, vậy mà hắn chạy đường vòng hoài nên đi mãi mà không tới được. Hắn thích cái cảm giác này, được nó dựa vào người, được nắm lấy tay nhau vì lý do chính đáng, có khi thức dậy nó còn phải biết ơn hắn nữa đấy chứ.
-Chưa tới nữa hả?
Mơ màng tỉnh giấc vẫn thấy mình ngồi trên xe, nó dụi mắt nhìn xung quanh có chút ngạc nhiên.
-Sao Linh không ngủ thêm chút cho khỏe?
Hắn có chút tiếc, phải chi mà nó ngủ nhiều nhiều thêm xíu nữa là được rồi. Giờ nó đã dậy có muốn chạy đường vòng cũng không được nữa thôi thì đành đưa nó về nhà vậy.
…
Tối, nó thay quần áo, chuẩn bị tâm lý về gặp Thức. Mặc dù biết bản thân sẽ chẳng thể làm được gì nhưng ít ra cũng để chửi một trận cho thoải mái trong lòng.
Vừa đến cửa nhà thì đúng lúc Thức cũng vừa dắt xe đi ra, thấy nó hắn ta hơi giật mình.
-Chuyện gì?
Thức lạnh nhạt không nhìn vào mắt nó.
Dường như không quan tâm đến câu hỏi của Thức, nó điềm tĩnh bước đến trước mặt rồi vung tay tát vào mặt hắn ta một cái rõ đau. Sau đó bản thân cũng không cầm được xúc động mà rơi nước mắt.
Dùng tay xoa xoa chỗ bị đánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/349068/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.