Trên đường đi ra sân bay cùng Lý Tử Nhiễm, Hạ Mộng Kỳ luôn nắm tay Bạch Nham, lúc chặt lúc lỏng, Bạch Nham có thể cảm nhận được tay của cô truyền đến sự lạnh lẽo và mồ hôi lạnh. Cô đang sợ? Sợ mình đi rồi, khi trở về ở bên cạnh mình đã là Lâm Lam.
Lý Tử Nhiễm ngồi ghế trước, thông qua kính chiếu hậu thờ ơ nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau ngồi ở ghế sau, khóe miệng như có như không cong lên.
"Bạch Nham, em chờ anh trở lại." Ở ngay cửa kiểm vé Hạ Mộng Kỳ buông tay Bạch Nham ra, cố gắng duy trì nụ cười, thoải mái nói.
Bạch Nham chỉ áy náy nhìn Hạ Mộng Kỳ, không gật đầu cũng không nói được gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Trên đường về cẩn thận một chút."
Hạ Mộng Kỳ vẫn cười như vừa rồi, gật gật đầu, lần đánh cuộc này cô sẽ thắng sao?
Rất nhiều năm sau, khi Hạ Mộng Kỳ ngồi trên ghế dựa trong sân nhỏ nhà mình, lúc ánh mặt trời ấm áp buổi chiều chiếu vào người cô thì cô đều nghĩ, một năm kia, nếu cô không làm ra cái quyết định này, vậy mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào đây?
Nhìn bóng lưng của Bạch Nham và Lý Tử Nhiễm rời đi, Hạ Mộng Kỳ vẫn nhìn chằm chằm Bạch Nham, vậy mà cho đến khi bóng dáng Bạch Nham biến mất, anh cũng không quay đầu lại nhìn cô một cái.
"Tử Nhiễm, cô nói một chút đi, tìm được Tô Ngọ Dương rồi thì cô tính nói gì, làm gì? Lấy thân phận bây giờ của cô, muốn giữ Tô Ngọ Dương lại thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450317/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.