Thân thể Lâm Lam cứng nhắc từ từ xoay người lại, quả nhiên thấy vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Tô Ngọ Dương khi nhìn thấy cô. Lâm Lam muốn nở một nụ cười, lại phát hiện cơ mặt đã sớm cứng nhắc, chẳng qua là mở miệng rộng ra, thật vất vả mới gắng gượng nặn ra mấy chữ: "Ngọ Dương, chuyện này. . . . . . thật trùng hợp nhỉ! Lại có thể gặp nhau ở đây!"
"Không phải trùng hợp, anh chính là tới tìm em!" Lúc Tô Ngọ Dương cười nói những lời này, trên mặt khó che giấu ý cười, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lam, dường như muốn thông qua hai mắt kia đâm thẳng vào lòng Lâm Lam.
Lâm Lam bị Tô Ngọ Dương nhìn chăm chú, cả người thật vất vả mới thả ra giờ lại căng thẳng lần nữa, anh tìm đến mình là vì cái gì? Lúc này không phải anh nên ở bên cạnh Lý Tử Nhiễm, hai người ngồi thân mật trên ghế sô pha thảo luận các chuyện liên quan tới hôn lễ sao? Chẳng lẽ. . . . . .
Lâm Lam đột nhiên nghĩ đến chuyện đó mà cả người một hồi hưng phấn, cô có thể rõ ràng cảm thấy máu chảy trong người trong nháy mắt sôi trào, trong khoảnh khắc đó trong lòng cô bắt đầu không ngừng cuồng loạn, Tô Ngọ Dương của cô, có phải cuối cùng Tô Ngọ Dương của cô đã nhớ ra mình không?
"Ngọ Dương, anh. . . . . . anh tìm em có. . . . . .có chuyện gì sao?" Lâm Lam đứt quãng hỏi, lúc này cô rất kích động, tay cầm cái ly không khỏi hơi run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450318/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.