Nằm trên giường nhìn ra ngoài từ cánh cửa đang mở ra một nửa, Lâm Lam mỉm cười nhìn bóng dáng tới tới lui lui của Bạch Nham. Sống chung với Bạch Nham nhiều ngày nay, bây giờ Lâm Lam đã thành thói quen mỗi sáng sớm thức dậy là có thể ăn cháo loãng và uống sữa tươi do Bạch Nham tự tay chuẩn bị cho cô.
Lâm Lam đứng lên, nhẹ nhàng đi tới sau lưng Bạch Nham rồi ôm lấy anh. "Hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa?" Bạch Nham buông chén cháo loãng trong tay xuống, dịu dàng nói.
"Em sắp bị anh nuông chiều thành con heo lười rồi!" Lâm Lam tựa đầu vào trên vai của Bạch Nham, lẩm bẩm nói.
"A ~~ hóa ra anh cưới một con heo lười về à!" Bạch Nham xoay người lại ôm lấy Lâm Lam.
"Sao, hối hận rồi hả? Bây giờ anh mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, em nha, giờ ỷ lại vào anh rồi!" Lâm Lam rời khỏi ngực Bạch Nham, cầm chén cháo loãng trên bàn lên ăn.
Trong mắt của Bạch Nham thoáng qua một tia do dự, cầm tay của Lâm Lam, nói: "Có phải em muốn trở thành con mèo lười đúng không? Không đánh răng, không rửa mặt."
"Được đó, làm một con mèo nhỏ luôn được nuông chiều!" Lâm Lam le lưỡi với Bạch Nham, nũng nịu nói.
"Được, Bạch Nham anh luôn nuông chiều con mèo lười này!" Bạch Nham vừa gõ nhẹ trên trán của Lâm Lam vừa cưng chiều nói: "Nhưng con mèo lười phải đi đánh răng rửa mặt, ngoan!"
"Được, vậy anh thổi cháo nguội giúp em!"
"Được, được, con mèo lười!"
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450349/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.