"Anh đã trở về!" Buổi tối Bạch Nham vừa vào cửa liền vội vã cầm đũa lên gắp món ăn đặt trên bàn mà Lâm Lam đã nấu.
Lâm Lam nghe tiếng đi từ phòng bếp ra nhìn thấy Bạch Nham không để ý đến tướng ăn, đi tới nhẹ nhàng vỗ tay của Bạch Nham nói: "Heo tham ăn, rửa tay trước đã!"
Bạch Nham bất đắc dĩ đặt đũa trong tay xuống, cười ngây ngô với Lâm Lam, nói: "Được rồi, anh đi liền, vợ đại nhân à!" Nói xong liền đi về phía toilet.
Lâm Lam sững sờ đứng tại chỗ, đây là lần thứ hai sau khi kết hôn Bạch Nham gọi cô là "Vợ", Bạch Nham luôn cẩn thận với cô như vậy, chỉ sợ không cẩn thận làm cô tức giận, một tiếng "Vợ" này cũng gọi dè dặt như thế, chỉ có lúc tính trẻ con của anh nổi lên thì mới không cần lo lắng quá nhiều mà gọi ra.
Bạch Nham đi từ toilet ra thấy Lâm Lam vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, dùng tay quơ quơ trước mắt cô, dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm nhẹ trên trán cô, nói: "Làm sao vậy? Choáng váng sao?"
Lâm Lam lấy lại tinh thần nói: "Phòng bếp còn vài món ăn chưa bưng ra, em đi lấy."
Bạch Nham hôn nhẹ một cái trên mặt Lâm Lam, nói: "Cám ơn vợ!"
Lâm Lam nghe xong thân thể lại ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười với Bạch Nham rồi đi vào phòng bếp.
Thấy Lâm Lam phản ứng với mình như vậy, Bạch Nham bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khổ.
"Thím Trương, thím có biết hôm nay Lâm Lam đi ra ngoài vì chuyện gì không?" Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-noi-khuc-quanh/450350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.