Lục Quang Vân chết lặng.
Giờ đây anh đã không còn hồn vía nào nữa rồi.
Cái xác đứng dậy bắt đầu di chuyển từ từ.
Anh ta cũng không ngu mà đứng đó chịu chết liền chạy đi ngay lập tức.
Lục Quang Vân cũng rất nhanh trí, không quên đóng cửa nhà xác lại, hy vọng sẽ chặn được thứ đáng sợ kia.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Cái chốt cửa chẳng hiểu sao từ từ bung ra, cánh cửa mở rầm.
Anh dùng hết sức để chạy.
Nhưng chẳng hiểu sao hành lang thường ngày đi chục bước là hết, giờ lại dài như cả mấy cây số vậy.
Lẽ ra đích đến phải là phòng làm việc của anh, nhưng giờ nó lại là một bức tường bằng phẳng.
Đã chạy đến cùng đường, đằng sau vẫn là một cái xác đang lê lết theo mình, lần này anh nghĩ mình sẽ chết chắc rồi.
Ngay khi cả hai chỉ cách nhau có một mét, đột nhiên cái xác ngã phịch xuống đất bất động.
Trước mặt Lục Quang Vân là một người đàn ông trọc đầu, tuổi tác tầm ngoài bốn mươi, khuôn mặt rất phúc hậu, tay đang cầm chuỗi hạt, miệng lầm rầm những tràng chú ngữ vô cùng khó hiểu.
Niệm xong, từ trong cái xác bay ra một làn khói màu đen rồi tan đi.
"A Di Đà Phật.
Chết rồi còn muốn hại người, sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt."
"Ô..ông là..ai? H..hồi nãy..."
Chưa kịp hỏi gì, người đàn ông bí ẩn đã xoay người rời đi, để lại Lục Quang Vân một mình trên hành lang vắng vẻ với cái xác bất động.
Quay ra sau lại thấy mình đang dựa vào cửa phòng làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-kiep-sau/37769/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.