Ăn xong, bốn cô nàng đi dạo cùng nhau trong một công viên.
Họ vô tình đi qua một bà lão kì lạ.
Bà ấy ngay lập tức quay lại, nói với Hiểu Nguyệt và Lâm Du:
"Hai người phải cẩn thận.
Nguy hiểm lắm.
Sớm ngày sẽ gặp hoạ cho xem."
"Bà nói cái gì vậy?"
"THỨ BÊN CẠNH CÁC NGƯỜI!!"
Bà ta đột nhiên hét toáng lên, nói xong rồi quay người bỏ đi.
Nhất Tuệ vốn sẵn tính nóng như bà chằn, một mực đòi đối chất nhưng đã bị hai người ngăn lại.
"Cái bà già đó.
Không có ai trông hay sao mà đi ra ngoài nói nhảm vậy.
Đúng là dở hơi."
"Thôi được rồi, bà ấy lớn tuổi, bỏ qua đi."
"Hừ!"
Vậy là buổi đi dạo kết thúc chóng vánh, ai về nhà nấy.
Ngồi trong xe, Hiểu Nguyệt suy nghĩ mãi về câu nói của bà lão kia, trong lòng cảm thấy bồn chồn.
Bà ấy nói cô thì hiểu được là vì có Tiểu Diệp, nhưng tại sao lại nói cả Lâm Du? Chẳng lẽ cô ấy cũng gặp phải chuyện ma quỷ sao?
"Em biết bà ta đang nói gì về bạn của chị."
"Là ý gì?"
"Lên phòng rồi nói riêng đi."
Vừa lúc chiếc xe đã về đến nhà.
Lục phu nhân đang ngồi uống trà, thấy Hiểu Nguyệt về thì vui vẻ:
"Hôm nay chơi vui không con."
"Vui lắm mẹ.
Con có mua đồ cho mẹ nữa nè."
Lý Nhã Tịnh vui vẻ nhận đồ từ tay cô.
"Vậy con lên phòng trước đây."
"Ừm."
Lục Hiểu Nguyệt vội vàng đi vào phòng, gọi Tiểu Diệp ra nói chuyện.
"Lời cô nói là sao? Cô biết gì?"
Tiểu Diệp trầm ngâm:
"Tôi thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-kiep-sau/37770/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.