Quả nhiên sáng hôm sau, cơ thể không còn mệt mỏi như trước.
Đang ăn sáng, Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Diệp cứ lấp ló ngoài cửa phòng ăn thì ngạc nhiên.
Lục Quang Vân cũng nhìn thấy, lại bắt đầu giở giọng đùa cợt:
"Sao buổi sáng mà cũng nhìn thấy cô vậy? Đúng là âm hồn bất tán."
"Thì tôi đúng là quỷ hồn mà."
"...."
Lục Quang Phong nhìn cô thắc mắc:
"Cô xuất hiện được vào buổi sáng sao? Không đến chùa à?"
"Được chứ.
Miễn là không trực tiếp dưới ánh mặt trời là được, chỉ là yếu hơn một chút.
Với lại tôi cũng để dành đồ ăn rồi, chiều mới ăn."
"Quỷ mà cũng ăn á?"
"Ăn.
Tôi ăn đầu anh đấy.
Một ngày anh không tỏ thái độ với tôi thì anh chết à?"
"...."
Quay ra nhìn đồng hồ thấy đã 7h30 phút, Tiểu Diệp lăng xăng chạy tới chỗ Hiểu Nguyệt.
"Muộn rồi kìa! Chị không đến trường à?"
Thay đổi cả xưng hô luôn rồi.
Cô nhóc này lại định giở trò gì nữa đây.
"Hôm nay tôi được nghỉ nên lát nữa sẽ đi mua chút đồ."
Hiểu Nguyệt đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Mỹ thuật thành phố A, từ nhỏ cô đã rất thích vẽ, còn rất có năng khiếu.
"Quào, là đi mua sắm.
Cho em đi cùng được không?"
Chỉ nghe vậy là Tiểu Diệp mắt sáng như sao, quấn lấy đòi đi cho bằng được.
Hiểu Nguyệt cũng định từ chối nhưng chẳng biết phải làm sao.
"Cho cô đi cùng cũng được.
Nhưng cô ra ngoài có được không? Bằng cách nào?"
Tiểu Diệp ngay lập tức chỉ vào cái móc khoá gấu bông của cô.
"Cái này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-kiep-sau/37771/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.