Sáng hôm sau, Chiêu Hoa cùng Băng Thanh ra thăm lúa. Cô cảm thấy trong người khoan khoái khi được hít thở bầu không khí trong lành không ô nhiễm khói bụi. Chiêu Hoa quan sát thấy lúa ở đây chưa phát triển hết mức của chúng. Và một điều nữa đó là lúa bị chuột phá hại rất nhiều.
- Ở đây người dân không diệt chuột để bảo vệ mùa màng sao? Cô lên tiếng.
- Có chứ. Nhưng chúng khôn lắm đâu để cho mình bắt dễ dàng đâu.
- Chàng đã bao giờ ăn thịt chuột chưa?
- Eo ôi! Chắc ghê lắm!
- Vậy là chưa ăn rồi phải không?
- Ừ.
- Ha ha! Ta sẽ làm cho chàng một bữa thịt chuột nha! Nó là món ăn đặc biệt ở miền Nam nước Việt đó. Đảm bảo chàng thích cho coi.
- Không ghê lắm!
- Ăn thử đi rồi hãy nói. Ha ha! Mà ruộng của chúng ta ở đây à! Rộng thật đấy!
- Ừ. Tất cả đều là của cha mẹ Chiêu Hoa để lại cho nàng. Nhưng làm lúa cũng thất bát nhiều lắm: bị chuột phá, bị ngập lụt, bị hạn hán,... Haizz..
- Được rồi, chúng ta về nhà chuẩn bị đồ bắt chuột nha!
Thế là, Chiêu Hoa dắt chồng về. Cô lên đồi chặt tre, rồi bắt tay vào việc đan bẫy giống thời hiện đại. Sau đó, cô chuẩn bị rơm ẩm và mồi lửa để ra đồng.
Chiêu Hoa tìm được hang chuột trong ruộng mình một cách nhanh chóng vì kiếp trước cô đã từng cùng cha đi bắt chuột. Cô lấy miệng hang làm căn cứ, rồi từ đó đi tìm các ngách bịt kín lại và chỉ để lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-o-nu-ton-quoc/258218/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.