Ăn cơm no Đông Đông đòi qua phòng mấy anh chơi để không gian riêng tư cho vợ chồng anh có thời gian yêu đương nhăn nhít với nhau. Cố Ngạo rất tranh thủ thời gian, con không có ở đây anh liền manh động như con sói chết đói mấy năm. Đóng cửa chốt cẩn thận, anh xoay qua ôm cậu đè lên giường hôn tới tấp làm cậu không kịp phản ứng gì cả.
"Ưm... Đừng mà... Em mới ăn no, khó chịu lắm!"
Liếm liếm môi, anh sờ mặt cậu đầy âu yếm, giọng trầm thấp làm xao xuyến lòng người:
"Anh chưa làm đâu! Chỉ hôn em cho đỡ thèm chút thôi. Chờ em tiêu hóa bớt anh mới làm. Hắc hắc! Em càng ngày càng đẹp đó vợ à. Dạo này mần ăn lén lút riết cũng chán, bây giờ được quan minh chính đại chơi càm giác thật sung sướng nha."
Anh dỗ ngọt cậu rồi lại tiếp tục cúi xuống mổ mổ lên môi cậu, chỉ hôn chứ không làm bất cứ hành động vượt rào nào khác. Hành động này của anh làm cậu có chút buồn cười, đẩy anh qua một bên, cậu nhích tới vui đầu vào lòng anh mà ôm mà ấp.
"Anh dạo này cũng dịu dàng, kiềm chế bớt tính sói lang rồi đó. Em không phải là không cho anh làm chuyện kia với em nhưng mà anh động một chút là đè em bất chấp thời gian địa điểm làm em nhiều lúc chịu không có nỗi. Trước khi lấy nhau, em thấy anh cũng đâu tới nỗi nào, quen vài tháng đụng em được một lần duy nhất. Vậy mà khi cưới xong anh chơi liên hồi, ngày nào cũng mấy chập hết."
Hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891303/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.