Đông Đông sau khi được Cố Ngạo bế qua phòng của bé Gấu và bé Thỏ chơi thì vẫn chưa hết bần thần cùng hoảng hốt. Ôi cái ánh mắt lúc baba nhìn cha thật là sởn tóc gáy. Có khi nào chuyến này baba lên cơn thần kinh rồi cầm dao xiên cha mấy nhác không ta? Chắc không sao đâu, cha sống dai như trâu nên bị xiên vài nhác vẫn sống nhăn răng chứ gì. Cùng lắm thì làm thương binh giống bé thôi.
Nãy cha khóc thật luôn, không biết nước mắt của cha có thơm thơm mặn mặn như nước mắt của baba không nữa. Bé tò mò đưa tay lên mũi ngửi thử, xém nữa xỉu vì cái mùi nó thật kinh khủng. Bụm miệng muốn ói, bé thản thốt kêu lên:
"Trời ơi thối quá! Đông Đông muốn đem bàn tay này chặt bỏ a. Nước mắt của cha thật hôi mùi mắm tôm. Hu hu... Tay Đông Đông bị nhiễm trùng sắp chết rồi."
Ừ thì thật ra lúc ăn sáng Cố Ngạo có ăn chút xíu mắm tôm nên hôi cũng phải. Mà chắc không đến nỗi như Đông Đông nói đâu. Trang Dụ hôn hôn anh còn không có chê mà.
Bé Gấu thấy Đông Đông mắt hồng hồng mếu máo sắp khóc đến nơi, còn ôm miệng nôn tới nôn lui nữa. Theo kinh nghiệm xem phim giờ vàng của bé thì Đông Đông đã bị dính bầu, đang trong giai đoạn ốm nghén. Nhích nhích tới gần, bé Gấu vỗ vai Đông Đông an ủi:
"Đông Đông đừng khóc đừng khóc. Có phải Đông Đông lỡ làm chuyện dại dột nên mang thai không? Thấy em ốm nghén tội gì đâu á."
"Gì, mang thai?"
Đông Đông hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891305/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.