Cố Ngạo nói rồi chạy lăng xăng lại tủ lấy tấm mền dày cui phủ kín lên người, đặc biệt là phần đầu. Cảm thấy đã tạm ổn, anh mới đi từ từ tới ngồi cạnh cậu, ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
"Bà xã, anh biết anh sai rồi. Cầu mong em rủ lòng thương mà tha cho anh lần này. Anh hứa về sau anh sẽ không tái phạm nữa."
Trông cái dáng vẻ rụt rè, ngốc ngốc này của anh làm cậu buồn cười gần chết. Tay hơi kéo kéo cái mền, cậu nhếch môi cười mang theo chút quyến rũ.
"Anh đây là đang làm cái gì a? Em có nói gì chưa mà anh xin lỗi tới tấp thế kia. Có tật giật mình chứ gì nữa. Rồi anh trùm chăn kín mít thế làm chi?"
Càng nhích càng gần, anh vòng tay ôm eo cậu: "Em thừa biết anh đã làm gì mà còn hỏi nữa. Anh sai rồi cục cưng! Anh đây là sợ vợ đánh nên chơi đòn phủ đầu trước để đỡ đau thôi."
"Đã thê nô còn bày đặc chọc vợ giận. Đây là biểu hiện của sợ thiếu đòn chứ gì nữa. Anh nói xem anh sai ở chỗ nào? Nói đi, thành thật may ra còn nhẹ tội nếu không đừng trách sao em vô tình cho nửa đời sau của anh sống không khác gì thầy chùa."
Đơn giản thì chọc vợ là niềm vui lẽ sống của anh mà. Anh rất cưng chiều cậu nhưng cũng rất thích thấy cái dáng vẻ giận hờn, đáng yêu kia. Sau đó anh sẽ nói vài lời ngon tiếng ngọt cậu sẽ lập tức xiêu lòng liền. Nói không phải khoe chứ vợ anh người cũng như tên dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891307/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.