Vào siêu thị, Trang Bảo vui vẻ lôi kéo tay Trang Dụ, miệng tíu ta tíu tít:
"Tiểu Dụ, chúng ta đi mua đồ ăn vặt đi. Dạo này Hàm Hàm không chịu cho anh Bảo ăn kẹo ngọt ngọt a, toàn bắt anh uống sữa bò không. Anh ngán muốn chết luôn vậy đó. Toàn bộ bánh kẹo đều đem cho bé Gấu với bé Thỏ hết. Hừ! Anh Bảo mang bầu chứ có phải con nít đâu mà uống sữa miết."
Vỗ vai anh trai, Trang Dụ cười cười gật đầu đồng ý:
"Dạ được! Em cũng muốn mua chút đồ ăn cho tụi nhỏ. Đặt biệt là Đông Đông, thằng bé đôi khi thèm ăn cái này cái kia mà không dám nói với em. Em bây giờ phải ra sức bù đắp cho thằng bé để thằng bé hết e dè với mình nữa. Mà nha, anh hai bắt anh Bảo uống sữa là đúng đó. Bởi vì uống sữa sẽ giúp em bé thông minh, da trắng trẻo mịn màng. Ăn bánh kẹo nhiều sẽ làm em bé sinh ra bị súng răng đó."
Nghe mấy lời cậu nói, Trang Bảo suy ngẫm hồi lâu thì chợt nhớ ra chuyện gì đó mới bật thốt lên:
"Ah... anh Bảo nhớ rồi! Hèn gì bé Thỏ hồi đó mới sinh không có cái răng nào. Thì ra là do anh lén ăn kẹo nên răng bé Thỏ rụng hết từ trong bụng. Không ngờ kẹo lại độc dữ vậy luôn. Ối mà thôi kệ, bé Thỏ sau mấy tháng vẫn mọc răng đó thôi. Rụng nhiêu đó rụng, miễn mọc lại là được. Anh Bảo vẫn muốn ăn kẹo ngọt ngọt ngon ngon."
Cái lý do gì ngộ vậy trời? Trang Dụ đau đầu không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891367/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.