Bên phía vợ chồng Cố Hàm-Trang Bảo thì hơi ngược so với vợ chồng em trai. Cố Hàm bình tĩnh như pho tượng còn Trang Bảo hồi hộp ngọ nguậy người liên tục.
"Bà xã, em nằm yên để bác sĩ khám cho. Em cứ nhích tới nhích lui nhìn cái gì vậy?"
Cậu giơ tay chỉ chỉ màng hình trên đầu mình:
"Bảo Bảo xem em bé a. Em muốn biết con mình là con trai hay con gái để biết đường đặt tên cho con nữa. Hai bảo bối đáng yêu của chúng ta phải có cái tên thật lộng lẫy nha."
Cố Hàm cười phì, giữ người cậu lại:
"Em có biết cái gì đâu mà nhìn. Nếu ai nhìn vào cũng biết là trai hay gái thì cần bác sĩ làm gì nữa. Em ngoan ngoãn nằm yên thì mới mau chóng có kết quả được."
Dẩu dẩu cái miệng, Trang Bảo tự tin nói: "Đương nhiên Bảo Bảo phân biệt được. Anh đừng có xem thường em. Theo như thông tin trước giờ Bảo Bảo cập nhật được thì con trai sẽ có thêm một cục thịt dư và hai cái trứng cúc. Còn con gái thì rụng nụ mất tiêu rồi, chỉ trồi lên hai trái bưởi to bự trước ngực thôi."
Bác sĩ nghe cái lý lẽ của Trang Bảo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ai cập nhật cho cậu thông tin ghê gớm vậy cà?
Cố Hàm lại phải ra tay giảng dạy để Trang Bảo hiểu ra vấn đề. Chậc, với chàng vợ như này chồng phải có IQ cao tầm vũ trụ mới chống lại bệnh tâm thần được. Vợ nói trên mây thì mình phải kéo vợ xuống mặt đất. Vợ mà chui xuống biển sâu thì lặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891370/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.