Cố Hàm vuốt vuốt ngực, cố xoa dịu trái tim mỏng manh, yếu đuối sau cú sốc tinh thần vừa rồi. Đông Đông không thể vác cái mặt của anh đi làm thụ cho thiên hạ đè được. Đảm bảo mấy người trong nhà thêm đám đàn em, bạn bè bên ngoài chọc cho thúi mặt, không biết đào lỗ sao cho kịp để mà trốn. Anh là anh hiểu mấy cái người này lắm. Anh trầm tĩnh, xoa xoa đầu Đông Đông, khuyên can bé:
" Làm vợ người ta khổ lắm không có cái gì sướng đâu. Để mai mốt con lớn cha tìm cho con một chàng hay một cô vợ xinh đẹp nha. Nghe lời cha không có sai đâu. "
Đông Đông lắc đầu, chu chu cái mõ nũng nịu: " Thôi, Đông Đông muốn lấy chồng hà, lấy chồng sướng hơn rước vợ về nhà phục vụ như trâu như bò. Con sẽ noi gương baba, ngày ngày ăn nằm để chồng chăm cho sướng. Này là chính Đông Đông mắt thấy tai nghe nên tin tưởng vào con tim mình hơn. Đặt biệt, con muốn bao nuôi trọn gói hai chồng yêu thương như anh Hạo a. "
Anh định nói tiếp thì bị Uông Nguyệt Hoa chặn họng lại. Cái này là cơ hội tốt để bà trả thù, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ha ha!
" Cháu của ta nói vậy thì con nghe vậy đi. Tuy con là cha của Đông Đông nhưng không thể ép Đông Đông làm chuyện mình không thích nha. Với đây lại là trường hợp hiếm trong gia phả nhà Cố gia. Trước giờ chỉ có thiên hạ làm vợ của con cháu Cố gia chứ chưa một người nào mang họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891411/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.