Thêm một tuần nữa ở trong bệnh viện tịnh dưỡng thì Đông Đông được xuất viện về nhà. Đông Đông được Cố Ngạo ôm gọn trong vòng tay, miệng cười toe toét:
" Cha ơi, baba ơi! Lát nữa vào nhà mọi người có nhớ con không a? Con đi lâu quá chắc mọi người quên rồi. Vậy là con phải giới thiệu lại a, con tên Cố Đông, con của cha và baba. Hi hi! "
Trang Dụ yêu thương, đưa tay nhéo nhéo cái má đã có chút thịt của bé.
" Mọi người nhớ con lắm đó, không ai quên con đâu, ngày nào họ cũng hỏi baba "Đông Đông khỏe chưa? Khi nào Đông Đông về nhà? ". Bởi vậy Đông Đông không cần giới thiệu gì cả vì con đã là thành viên của gia đình này rồi a. Con nhìn kìa, có phải mọi người đang đứng chờ con không! "
Nghe lời cậu nói, Đông Đông ngẩn đầu nhìn phía trước thì đúng là có rất nhiều người ở đó. Họ hô hào kêu tên bé, mấy nhóc thì nhảy tưng tưng vẫy tay chào, đặt biệt Uông Nguyệt Hoa chơi nguyên cái micro hét lớn nhất bầy.
" Đông Đông, cháu nội của bà về rồi. Bà nội nhớ Đông Đông chết đi được. Mau lại đây, bà nội chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon với quà cho con đó. Cháu yêu dấu, moa moa, cả nhà yêu con, chào đón con về nhà. "
Tiếp sau là những tiếng phụ họa của đám nhóc: " Yea yea,.. đúng đó, em trai yêu dấu, về đây bọn anh cưng cưng cưng a. Em trai yêu dấu, về nhập động hủ nhí tụi anh này. Là lá la... "
Đông Đông cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891414/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.