Sáng sớm Trang Dụ đã lê cái thân xác đau nhức dậy chuẩn bị đi quánh lộn với ả Đại Kỳ kia. Cậu hôm nay phải đẹp trai lồng lộn, lên giọng cha thiên hạ mới được. Đi đánh lộn cũng phải đẹp để chúng sanh còn nhìn mà chúng sanh chỉ có mỗi chồng. Cậu chải tóc, vuốt keo, lôi Cố Ngạo dậy bắt anh mặc bộ đồ đôi với mình.
" Anh mau mặc bộ này vào, em phải khoe chồng với con nhỏ điên đó. Chồng của em là chồng của em đố ai cướp được. "
Anh cầm cái áo lên nhăn nhó không cam tâm tình nguyện mặc nó.
" Em lấy bộ nào đẹp hơn xíu đi. Bộ này nhìn trẻ trâu quá trời quá đất. Anh mà bận vô mấy thằng bạn cảnh sát của anh mà thấy nó cười thúi ruột. Hay một mình em mặc thôi ha. Anh xin em đó! "
" Không được, anh mặc vào cho em. Anh không tự mặc vây em mặc cho anh. Hừ! "
Cậu quyết không buông tha cho anh, đè anh mặc cho được cái áo vào thì thôi. Mặt đồ xong, Cố Ngạo mặt mếu máo khóc không ra nước mắt, trên đời này anh không sợ cái mô tê gì cả chỉ sợ có mỗi một người đó là vợ. Số khổ quá mà, vợ anh lượm đâu ra cái áo màu hường này vậy trời? Còn in thêm mấy con gấu này nữa chứ. Mộ phật đừng để mấy thằng bạn ôn dịch của con nó thấy.
Trang Dụ cực kì hài lòng, khoác tay anh rồi nhìn trước gương. Cậu học theo cái tính tự luyến của anh, cười toe toét:
" Ôi, vợ ở trong gương mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891419/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.