Trang Dụ sau một hồi mật bình tĩnh mới bần thần xoay qua ôm anh, đầu dùi vào lòng anh cọ tới cọ lui.
" Em xin lỗi! Do em nóng giận quá mới làm vậy. Để anh tạo nghiệp giùm em rồi. Hì hì! Ah..."
Anh không nói trước dùng sức bế cậu lên đi một mạch ra khỏi bệnh viện của cục cảnh này.
" Em đó, nay học ở đâu ra cái tính giỡn nhây, suốt ngày cà khịa anh hoài vậy? Chuyện đó là anh tạo phước giúp đời, nghiệp đâu mà nghiệp. Tiêu diệt cái ác là việc thiện nga. Chỉ là anh không muốn tay em dính bẩn thôi. Anh nói rồi việc gì khó để anh lo, anh đây biến cách hành hạ người hơn em. Hắc hắc! "
Vòng tay câu cổ anh, cậu rướn người lên thơm má anh một cái rõ kêu. Thấy hài lòng rồi cậu mới thả lỏng để anh bé mình đi tiếp.
" Có anh ở đây thật tốt. Ta nói mưa dầm thấm lâu, em học tính nhây nhây của anh đó. Bây giờ em muốn đi thăm Đông Đông, nói cho con biết chúng ta là ba ruột của con a. Em hồi hộp lắm luôn nè. "
" Ừm, vài hôm nữa con xuất viện chúng ta tổ chức tiệc mừng chào đón con về. Hazz, anh phải đi đổi tên cho Đông Đông, làm giấy khai sinh lại nữa. Em muốn con mang họ của anh hay của em? "
Cậu nghĩ nghĩ rồi cười trong hạnh phúc:
" Để Đông Đông mang họ anh đi. Cố Đông nghe hay đó nhưng mà baby trong bụng sau này sẽ mang họ em. "
Anh hất hất mặt tự cao tự đại, hĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891416/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.