Anh đi sang phòng kế bên tìm thì thấy Đông Đông đang nằm co ro trong một góc tường, chân bị xích lại. Trên người Đông Đông không chỗ nào là không có vết thương, trong khoảng khắc ấy anh cảm nhận được sự đáng sợ, lạnh lẽo cùng đau đớn mà bé phải chịu đựng trong mấy ngày qua. Vội vàng chạy đến ôm Đông Đông, anh lay lay bé dậy, gọi tên bé với giọng đầy xót xa:
" Đông Đông! Cha đến cứu con đây. "
Đông Đông chậm rãi mở mắt ra, thấy anh bé khẩn thiết cầu xin.
" Cha... Cha ơi, Đông Đông sợ lắm. Hức hức, con rất đau... cha làm ơn cứu con... Đưa con về nhà đi mà... làm ơn... cha... "
Nước mắt bé lăng dài, dần dần ướt đẫm hai gò má gầy gò đầy vết thương. Nói được mấy câu Đông Đông ngất liệm luôn trong lòng anh. Nếu đây là cha trong giấc mơ vậy để bé ngủ luôn đi, đừng để bé tỉnh lại nữa.
" Đông Đông... Đừng làm cha sợ, cha đưa con đi bệnh viện. "
Anh tức tốc bẽ khóa dây xích, ôm bé đưa đi bệnh viện. Tới nơi, Đông Đông được chuyển ngay tới phòng cấp cứu, anh không thể vào chỉ có thể ở ngoài chờ đợi. Nghĩ nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại gọi điện cho Trang Dụ cùng mọi người biết. Lúc nghe tin cứu được Đông Đông ai cũng vui mừng nhưng khi biết được bé đã trãi qua những chuyện gì làm lòng họ càng thêm quặng đau. Trang Dụ muốn tới bệnh viện với anh nhưng bị anh ngăn cản không cho đi, đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm cộng với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891428/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.