Cô ả lại đem Đông Đông ra để uy hiếp, cậu búng búng tay kêu người mang vũ khí tới cho cậu. Vũ khí của cậu khá đơn giản, một thanh gỗ dẹt đánh cho đỡ đau tay thôi. Cậu vút một cái, trên mặt cô ta liền có vệt đỏ, khóe miệng rướm máu.
" A... mày... "
" Tao đã nói vậy rồi mà mày vẫn dám đem thằng bé ra làm vật hy sinh. "
Đau điếng làm ả càng thêm hung hăng hơn nữa, không biết chối cải là gì.
" Mày... rồi thằng quỷ đó sẽ chết. Mày đánh tao một bạt tay thì nó sẽ ăn 10 bạt tay. "
" Bốp... bốp... bốp... "
" Tao cứ đánh đấy, nếu ngay từ đầu mày chịu nhận tiền rồi đi thì tao đã tha cho mày rồi. Cũng tại mày tham lam, muốn bắt tao trước nha. "
Ả cười khẩy: " Ha! Mày cũng như tao thôi, đừng tỏ ra mình nhân từ làm gì. Rõ ràng tao đã cảnh cáo mày không được nói chuyện đêm nay cho ai biết vậy mà mày vẫn nói. Mày cũng có khác gì tao đâu. Ha ha ha! "
Cậu đem thanh gỗ đưa cho đàn em, phủi phủi tay đứng lên đi một vòng cứ như thăm quan khu nhà hoang này rồi mới từ từ đứng phía sau, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
" Tao khác mày chứ! Tao rất giữ lời hứa nha. Mày bảo tao không được nói chứ đâu có kêu tao không được gọi điện kể cho người khác nghe? Ây du, mày cũng biết tao thương chồng tao lắm nên cái gì cũng kể cho ảnh nghe hết á. Thế là từ cuộc gọi hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891430/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.