Cố Ngạo ngồi xuống giường mở tập xét nghiệm ra xem, lúc thấy được kết quả rồi anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Đông Đông quả thực là con anh, nhưng tại sao có thể như vậy được? Nếu so về tuổi của Đông Đông thì lúc đó anh không hề quan hệ với một người phụ nữ nào cả. Vậy cô ta làm cách nào có con với anh?
Bức rứt không chịu được, anh quyết định ngay bây giờ đi qua hỏi tiểu Kỳ cho ra lẽ, sẵn tiện đập cô ta một trận để cô ta biết mùi lợi hại của anh. Cố Ngạo theo thói quen quăng tài liệu sang một bên mà suy tư, nhìn nhìn thấy cậu ngủ say rồi mới yên tâm đi. Đầu óc lú lẫn không đúng lúc, để chứng cứ đó là khoe cho vợ biết rồi còn gì.
" Cô hôm nay phải chết với tôi! Thứ không biết sông chết. "
" Á... aa!"
Hùng hùng hổ hổ đạp cửa phòng tiểu Kỳ, anh nắm tóc cô ta định lôi đầu dậy mà khổ nỗi anh túm một phát bay luôn bộ tóc giả của ả, lộ ra nửa cái đầu sáng bóng. Anh nhăn mặt, ghê tởm quăng bộ tóc giả đi. Ả ta hết hồn sờ sờ đầu mình, la hét rùm trời:
" Á... tóc của tôi. Trời ơi đi làm lại tốn biết bao nhiêu tiền... hu hu. Anh Ngạo, anh làm gì vậy? "
Anh chỉ thẳng mặt cô, mặt cực kỳ hung dữ, nghiếng răng:
" Câm miệng! Có nắm trúng tóc thật đâu mà la? Thứ như cô ấy hả, đi sửa muôn đời cũng không đẹp được. Ngoại hình xấu thì đi phẩu thuật thẩm mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891444/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.