Ngồi trên giường canh chừng Trang Dụ, Cố Ngạo nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống, nâng niu nó. Anh vốn luôn tin rằng chỉ cần mình bên cậu thì cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng anh đã sai hoàn toàn, hôm nay cậu lại bị người khác hãm hại ngay trước mắt anh. Cậu đau lòng, tuyệt vọng anh chẳng thể làm gì. Anh nguyện người chịu tất cả những đau thương ấy là mình không phải cậu. Vì yêu phải anh mà cậu phải chịu biết bao tổn thương rồi, anh thật vô dụng mà.
Thẫn thờ tự trách mình một lúc lâu, anh phát hiện tay cậu hơi cử động nên vội nhìn xem cậu đã tỉnh chưa.
" Bà xã, em tỉnh rồi... Em có thấy khó chịu chỗ nào không? "
Trang Dụ hơi mở mắt ra nhìn, đau đầu lấy tay xoa xoa. Tới khi định thần lại cậu mới nhớ mình tại sao lại như vầy. Yên lặng không trả lời anh, một lúc sau cậu mới mở lời:
" Bẩn... em muốn đi tắm... Em muốn tắm ngay bây giờ. "
" Em thật sự muốn đi tắm? Được, em chờ chút, anh đi chuẩn bị. "
Cố Ngạo không phản đối lại việc cậu muốn nên ngay tức khắc vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn. Xong xuôi, anh ra bế cậu vào trong. Cậu không chịu cho anh cỡi đồ, lập tức ngồi xuống bồn để ướt hết cả người. Anh cũng không nói gì, yên lặng vào bồn tắm chung với cậu. Trang Dụ dùng sức chà rửa thân thể mình đến đỏ hết lên, miệng lầm bầm:
" Bẩn quá... tại sao rửa mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891445/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.