Cô ả tiểu Kỳ đã không cho Đông Đông lên giường ngủ rồi vậy mà còn nỡ lòng hạ máy lạnh xuống 17°c, làm căn phòng đã lạnh lại càng thêm lạnh. Cô thì chăn ấm nệm êm, ngủ ngon lành nhưng Đông Đông thì không được như vậy. Bé đến nữa đêm thì phát sốt, bị lạnh làm cho tỉnh ngủ. Mặt dù người bé rất nóng, cơ mà bé lại cảm thất lạnh vô cùng. Do chịu không nổi nữa, bé cố hết sức chui ra khỏi đích giường. Bé cố leo lên giường mà không còn tí sức lực nào đành yếu ớt gọi cô:
" Mẹ... mẹ ơi... con lạnh quá. Mẹ cho con ngủ chung với. Mẹ... "
Bị làm phiền giấc ngủ, cô thẳng chân đạp bé ngã ngồi trên đất, miệng lầm bầm chửi rủa.
" Mày biến... để yên tao ngủ. Cái thứ sao chổi, biến ngay... Phiền chết đi được. "
Ả mắng bé đã rồi trùm mền ngủ tiếp, không thèm quan tâm đến bé. Đông Đông tủi thân lại khóc trong âm thầm, tay ôm lấy bụng vì bị cô đạp đau. Khóc một hồi. Đông Đông lau lau nước mắt nhìn qua nhìn lại căn phòng bé cảm thấy mình thật cô đơn, không ai thương mình hết. Bây giờ bé chỉ muốn đến ngủ cùng cha và baba, nghe baba kể chuyện dỗ dành mình. Nghĩ nghĩ vậy, Đông Đông từ từ đứng dậy, chậm chạp đi lấy ghế mở cửa ra ngoài.
Bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Trang Dụ cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại làm anh cũng thức theo luôn. Cố Ngạo quan tâm cậu, thì thầm:
" Em sao không ngủ đi? Trong người khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891469/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.