Lúc cô ả tỉnh dậy cũng đã sắp đến giờ cơm chiều, mặt mày nhăn nhó cô sờ sờ cái mông đau nhức do ' được ' Cố Hàm chích cho một mũi thuốc. Nghĩ tới chuyện này cô càng ngày càng thấy tức tối, đã không làm ăn gì được còn bị hành hạ thế này. Chờ đó, có ngày cô sẽ trả thù cái bọn người không biết điều ở Cố gia chết lên chết xuống. Lia qua thấy Đông Đông đang ngồi tự chơi một mình dưới đất, cô lại chợt nhớ mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ trên người Cố Ngạo. Xui cho Đông Đông là mấy nhóc đi học chưa về nên bé đành ở trong phòng chơi một mình. Đông Đông sẽ không ngờ mình sắp bị ả hành hạ đến sống dở chết dở.
Tiểu Kỳ ngồi bậc dậy, lao nhanh xuống giường túm tóc Đông Đông lôi vào nhà tắm.
" A, đau quá! Mẹ ơi, đau... mẹ làm ơn buông tóc con ra. Hu hu... đau quá. Mẹ... "
Đông Đông điến hồn, vội vã cậu xin cô tha cho mình, tay cố với lên bờ tay cô nhưng còn nhỏ sức yếu không thể làm được gì. Bé khóc nức nở, mong muốn cô rủ lòng thương tha cho mình. Cô ả, chẳng những không tha mà còn ra tay độc ác hơn nữa, quăng bé thật mạnh vào bồn tắm.
" Mày, cái thằng vô dụng này, mày ngu này. Tao đã bảo mày không để hai người kia ngủ gần nhau vậy mà mày không nghe. Có phải mày trốn qua ngủ chung với mấy thằng quỷ nhỏ kia không. "
" Hu hu... đau quá... con không có mà. "
Lồm cồm bò dậy, bé chấp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891470/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.