Cô ả bế Đông Đông xuống lầu, nhỏ giọng uy hiếp bên tai bé:
" Mày nhớ làm theo những gì tao vừa nói lúc nãy. Nếu không mày chờ nhừ đòn đi con. Tao nói được làm được, mày khôn thì sống ngu thì chết. "
Bé rụt rụt cổ, nói lí nhí:
" Dạ, Đông Đông hiểu rồi. Mẹ đừng giận, con sẽ làm thật tốt. "
Mọi người đã ngồi chờ sẵn tại bàn ăn, đủ loại thức ăn ngon được bày biện trên bàn chỉ chờ hai mẹ con họ nhập tiệc. Uông Nguyệt Hoa chừa sẵn ghế cho cô ngay cạnh mình tiện cho việc tâm sự cũng như không làm ảnh hưởng chỗ vợ chồng người ta ân ân ái ái. Cô ả tới gần cũng giả bộ muốn ngồi xuống, tay âm thầm véo chân bé một cái thật mạnh. Đông Đông đau, nhăn nhó làm nhiệm vụ, i i a a đòi ngồi với Cố Ngạo cho bằng được:
" Cha! Con muốn ngồi ăn cơm với cha. Cha ơi, cha bế Đông Đông đi. Đông Đông muốn cha bế. "
Trang Dụ huých huých tay anh, dịu dàng nói anh chìu theo ý bé:
" Đông Đông đòi cha kìa, anh mau bế con đi. Em cũng muốn bồi con ăn nữa, thằng bé mặt mũi khóc tèm lem thế kia trông thật tội nghiệp mà. "
" Ừm, anh biết rồi. Bà xã muốn thì anh chìu theo. Tiểu Kỳ để anh bồi Đông Đông ăn cho. Em ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người đi. Hôm nay cả nhà đặc biệt chuẩn bị toàn món ngon để chiêu đãi hai mẹ con em đấy. Em nghỉ ngơi vài hôm, bận việc gia đình thì lo cho chu toàn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891487/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.