Uông Nguyệt Hoa chạy lên lấy hình rồi nhanh chóng đưa cho mọi người xem cùng:
" Mọi người xem, mọi người xem! Thằng bé giống tiểu Ngạo quá trời quá đất luôn nè. Chời ơi, tưởng anh em sinh đôi khác ba mấy năm luôn ấy. Ha ha, tiểu Ngạo con rơi con rớt của con đó, bắt về nuôi đi. "
Cố Ngạo nhìn nhìn hình rồi nhìn Đông Đông, lắc lắc đầu:
" Mẹ đừng có nói bậy. Con làm gì có con rơi con rớt ở ngoài ngoài có con với vợ yêu của con. Mẹ nói sao chứ thằng bé cũng đáu có giống con lắm đâu. Mẹ xem thằng bé ốm nhôm, mặt mũi xanh xao chớ có trắng trẻo mập mạp như con hồi đó đâu. Mẹ nói bậy người ta tưởng con có con với tiểu Kỳ là chết con à. Mà tiểu Kỳ còn ảnh hưởng khó tìm chồng nữa đấy. "
" Ầy ầy, tại mẹ thấy giống thì nói giống thôi. Mọi người cũng thấy giống chớ bộ. Mà nè, tiểu Kỳ, con chăm thằng bé thế nào mà để nó trông ốm yếu quá vậy? Trông thật tội nghiệp a. "
Cô ta cười gượng, tay xoa xoa đầu bé làm bộ thương yêu dữ lắm, giọng nói đầy vẻ xót xa:
" Hazz! Cũng tại thời tiết bên kia khắc nghiệt quá, với lại chồng con mất một mình con chăm bé không chu toàn được nên thằng bé đổ bệnh không ăn uống được gì. Nhưng mà bác yên tâm thằng bé khỏi bệnh rồi, tẩm bổ vài tháng là trắng trẻo, mập mạp lại ngay ấy mà. "
Cố ta liếc Cố Ngạo một cái rồi âm thầm nhéo mạnh tay bé, nói như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891489/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.