Mới sáng sớm, vợ chồng người ta đang say giấc nồng sau một đêm chiến đấu kịch liệt thì có người gọi điện tới. Cố Ngạo lười nhát ấn tắt điện thoại chẳng thèm nghe, chuông điện thoại reo đến lần thứ ba anh mới bực bội bắt máy.
" Alo! Hừm... mới sáng sớm thằng nào điện ông? Phiền phức, cón chuyện gì nói mau. Người ta đang ngủ mà gọi hoài. "
" Thằng nào là thằng nào, thằng ba mày điện nè con. Dậy ngay cho ông, giờ này còn ngủ với chả nướng. Tới ba nó mà nó còn kêu bằng thằng, tức ói máu. "
Nghe giọng Cố Chính Khanh phát hỏa, cộc cằn bên kia, Cố Ngạo lập tức tỉnh ngủ, cười hề hề giảng hòa.
" Ấy du, ba đừng nóng đừng nóng, con trai cưng của ba đã dậy rồi đây. Mới sáng sớm ba gọi con có chuyện gì vậy ba? "
" Hừ, còn chuyện gì ngoài chuyện hai thằng con trai cưng của mấy người. Sáng này thầy hiệu trưởng mới gọi kêu phụ huynh lên văn phòng gặp ông ta kìa. Tụi nhỏ trong trường đi phá phách, chọc ghẹo con người ta tới nhập viện luôn đấy. Mau về giải quyết nhanh nhanh đi. Làm cha kiểu gì đi biệt tâm cả ba bốn ngày không thèm về nhà quan tâm con cái. Có sức chơi thì có sức chịu đi chứ, ba bây hồi đó dạy dỗ cả bốn đứa bây rất tận tâm tận lực, giờ đứa nào đứa nấy thành tài lủi thủi theo sau mông vợ, đội vợ lên đầu hết, hai ông bà già này bỏ móc meo ở xó nào ấy. Có mỗi hai thằng con trai cũng không dạy được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891545/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.