Cố Ngạo cùng Cố Hàm đi mua một đống đồ ăn ngon về cho vợ mình ăn. Hai người vờ như không nghe không biết, chuyện gì đem cái bản mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội trưng ra cho vợ xem.
" Bà xã, anh mang rất nhiều món ngon cho em đây. Em muốn ăn gì anh đút cho. "
Trang Bảo nhìn đồ ăn bày biện ra trước mặt, thèm thuồng liếm liếm môi:
" Oa, đồ ăn ngon quá đi. Bảo Bảo chỉ nhìn thôi mà đã tưởng tượng hương vị nó kích thích như thế nào rồi. Hàm Hàm quả nhiên là ông xã tốt nhất của Bảo Bảo mà. Hi hi, em yêu ông xã nhất trên đời. "
Trang Bảo cười tít mắt đưa ngón cái lên khen ngợi rồi nhào vào lòng Cố Hàm, bắt anh phục vụ mình ăn. Trang Dụ dùng đũa gắp mấy miếng thịt cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, ngó qua vợ chồng anh trai hạnh phúc tự nhiên no bụng hết muốn ăn. Cụt hứng quá đi, cẩu lương nhét đầy bụng rồi ăn ăn cái khỉ gì nữa. Chồng mình không ga lăng gì cả, ít ra phải nói vợ muốn anh đút ăn không chứ? Anh nên học hỏi anh hai đi nhen. Vợ bậm môi, phùng má là Cố Ngạo biết trong đầu vợ đang nghĩ cái gì rồi. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, âu âu yếm yếm sờ mặt cậu, giọng ôn nhu hết sức:
" Dụ Dụ của anh sao không ăn cơm đi, em chẳng phải than đói sao? Hay là anh mua đồ ăn không hợp khẩu vị của em? Hửm? "
Miệng ngậm một đống đồ ăn, Trang Bảo vẫn nhiệt tình chen mỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891546/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.