Đi dạo vòng quanh công viên, Trang Dụ mua kem rồi dẫn Trang Bảo lại ghế đá ngồi. Trang Bảo thích thú liếm liếm kem, cười rất ư là vui vẻ.
" Ăn ngon quá đi, chơi cũng vui nữa. Hay là mình trốn chồng 2 tháng đi, trốn một tháng đi chơi không có đã. Chồng ngày nào cũng thấy mặt dễ mau chán nhau lắm. Lâu lâu để chồng nhớ nhung mình xíu thì tình củm mới bền chặt. "
Ờ thì bền chặt, đương nhiên là chặt rồi, chặt đến nát bông luôn ấy chứ. Cậu lắc đầu, lấy giấy lau miệng giúp Trang Bảo.
" Đi lâu quá không có được đâu anh. Mình trốn đi thế này không chỉ một mình chồng lo không đâu. Với lại chúng ta đang bầu bì dễ gặp nguy hiểm lắm. Lỡ đâu có trộm cướp, bắt cóc thì tiêu đời nhà ma luôn í. "
Không biết kiếp trước Trang Dụ gây bao nhiêu cái gọi là nghiệp chướng để kiếp này bị nghiệp quật nặng nề không hồi kết thế này. Người ta nói miệng quạ là có thật đấy, nói vừa hết câu thì cậu bị một tên giật mất túi sách. Cậu hoảng hốt hô lên:
" Cướp, bố người ta có cướp. Cướp! Cướp! "
Hai anh em vội ôm mấy túi đồ đuổi theo, kem mới ăn một nửa làm rớt mất luôn. Cố Ngạo để Cố Hàm theo sau anh em Bảo - Dụ còn mình gọi đàn em đuổi theo chặn đầu tên cướp bị mù không biết sống chết kia. Bắt được tên cướp, lấy lại túi sách cho vợ, anh bóp tay răn rắc nhào tới đập hắn một trận bầm dập.
" Mày khốn kiếp dám cướp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891551/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.